21-40

1 0 0
                                    


Dưới anh đèn mập mờ, Lộc Hàm nằm trên giường Ngô Thế Huân, hai tay ôm lấy cổ hắn cuồng nhiệt hôn môi. Ngô Thế Huân một tay cởi ra quần áo Lộc Hàm để cậu giạng chân trên người mình. Nhẹ nhàng phủ môi lên thứ nhô ra Lộc Hàm liền ngửa đầu rên rỉ: "Đúng, đúng, ưm, Thế Huân, Thế Huân. . ."

Thấy Lộc Hàm đã chìm vào mộng cảnh, Ngô Thế Huân từ trong tủ đầu giường lấy ra đồ bôi trơn, tay quét lấy một ít từng chút từng chút làm mềm phía sau rồi chen vào, Lộc Hàm bất an giãy dụa : "Đừng, Hmm, đừng lộng nữa." Lúc này Ngô Thế Huân mới ôm lấy cánh mông Lộc Hàm giúp cậu từ từ tiếp nhận hắn.

Lộc Hàm ngồi trên người Ngô Thế Huân lắc lư lên xuống, cuối cùng cả người mềm nhũn ngã vào ngực Ngô Thế Huân, thở hổn hển nói : "Em hết sức rồi."

Ngô Thế Huân trở mình đem Lộc Hàm đặt dưới thân, mút hôn lấy đôi môi mê người đem tất cả rên rỉ nuốt vào trong miệng.

Một canh giờ sau hai người mới được phóng thích. Ngô Thế Huân ôm lấy Lộc Hàm mệt lả, nói: "Anh ôm em đi tắm?"

"Được."

Sau khi tắm xong hai người chuẩn bị dùng cơm, ngay lúc này Lưu Ứng Tinh cùng Dương Huy lại đến.

"Mấy người đến đây làm gì?" Ngô Thế Huân không chút khách khí hỏi.

"Cậu lúc nào cũng lạnh nhạt như vậy, có biết trái tim tớ bị cậu tổn thương đau khổ muốn chết không, chúng ta đã lâu không có cùng nhau ăn cơm, nên. . ." Dương Huy thương tâm kể lể.


"Tôi thì thấy hai người nhàm chán quá thì có, vừa lúc chúng tôi định đi dùng cơm, các cậu đi cùng thôi." Ngô Thế Huân không để ý ánh mắt phản đối của Lộc Hàm

Bốn người ngồi trong một gian phòng nhà hàng Tây, Dương Huy cùng Lưu Ứng Tinh đã sớm biết quan hệ hai người nên không khách sáo buông lời trêu đùa.

"Lộc Hàm, vừa rồi bước đi của cậu thật kỳ quái." Bình thường Lưu Ứng Tinh rất ít nói, lúc này trong mắt đều là ái muội, Lộc Hàm nghe Lưu Ứng Tinh nói vậy liền đỏ mặt, vội vả phủ nhận: "Đừng nói bậy, chúng tôi chỉ là...ban nãy chạy bộ xoay thắt lưng."

"Thật không? Ngô Thế Huân không phải biến thái, có dùng đến dây lưng ? Cây nến? Roi?" Dương Huy cười càng gian trá.

Ngô Thế Huân ngồi bên cạnh không thèm lên tiếng, lo ăn phần cơm của mình.

Bị trêu ghẹo, Lộc Hàm kích động nhìn chằm chằm Dương Huy: "Ngậm lại cái miệng thối của anh lại, không được vũ nhục tình yêu thuần khiết của chúng tôi." Những lời này chọc hai người ngồi đối diện gục xuống bàn, trì hoãn một lát Dương Huy mới lấy lại bình tĩnh hỏi tiếp: "Đồng chí Tiểu Hàm, cậu nói cho tôi biết trong lòng cậu tình yêu thuần khiết là thế nào?"

"Thì là cuộc sống trong sáng của hai người yêu nhau, mới không có dây lưng, nến, roi như anh nói." Lộc Hàm biểu tình kiên định không nhìn hai người kia lại gục trên bàn cười khùng khục.

"Hai người thuần khiết sao?"


"Bản thân cậu thuần khiết thì tôi tin, bất quá. . ." Dương Huy không để ý Ngô Thế Huân ở dưới bàn liều mạng đá chân cậu, không sợ chết nói tiếp: "Lộc Hàm, tôi nghĩ cậu còn chưa biết, theo tôi biết Ngô Thế Huân của cậu trước đó đã không còn thân đồng tử."

Muốn Làm Ông Xã Của EmWhere stories live. Discover now