văn án

605 73 0
                                    


Sanzu Haruchiyo một con chó điên cuồng.

Mỗi ngày đủ loại thuốc đủ màu.

Mỗi ngày một ả đàn bà âu yếm.

Thế mà đến một ngày. Gã lại nhặt được một tiểu bạch thố.

Đêm đêm luôn đến tìm em.

Ôm em.

Hôn em.

Ngủ cùng em.

Gã nâng niu cưng chiều.

Em cứ ngây ngô không hề biết.

Không biết lại càng tốt.

_

Em xinh như một đóa hoa.

Một đóa hoa được chưng trong tủ kính.

Em xinh như một thiên thần.

Một thiên thần sa ngã vào vũng lầy là gã.

_

Từ ngày em đến, căn phòng ảm đạm ngày nào lại tỏ lên hương thơm nhàn nhạt như có như không lơ lững không không khí rồi chạm nhẹ vào mũi gã.

Không nồng nàng như rượu đỏ.

Không ngọt dịu như mật ong.

Vậy mà khiến lòng gã trầm mê em.

_

Làn da tiếp xúc vào nhau làm gã toàn thân như chạm vào mạch điện.

Gã nhìn chằm chằm vào con ngươi trong suốt của em.

Hoàn toàn chỉ có thân ảnh của người đàn ông trước mặt.

Hơi thở gấp gắp khẩn trương đến kì lạ.

Gã biết bản thân làm việc này không biết bao nhiêu lần nhưng khi đối mặt với em, gã như thiếu niên tuổi mới lớn tập tành đua đòi.

_

Ánh mắt em khô khốc nhìn gã.

Hóa ra em đã biết.

Con người thật sự của hắn.

Thế nên...

"Thiên thần nhỏ~ cưng muốn chạy phải không?"

[ Tokyo Revengers ] Đừng Chạy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ