Ánh chiều tà xuyên qua tán cây nhẹ nhàng chiếu lên khung cửa sổ.
Thiếu nữ ngồi dựa vào góc, mái tóc ngà phủ kín tấm lưng gầy gò, ôm sát vào đôi má, mồ hôi căng thẳng rơi xuống cằm.
Em khẩn trương nắm chặt khẩu súng trong tay.
Con ngươi trong suốt lướt qua đám người bên ngoài.
Mẹ nó!
Bọn chó chết đó vẫn truy sát em.
Trong căn phòng vỡ nát, không cẩn thận chắc chắn sẽ đổ vỡ, hơi thở nặng nề của cô gái bao quanh, không mạnh nhưng lại gấp gáp.
Đợi đến khi màu sắc xanh đen bao phủ cả vùng trời, đám người bên ngoài mới tản ra đi nơi khác.
Đáy lòng thiếu nữ mới thả lỏng ra, từ từ trượt xuống nền đất, tay xuống mái tóc ướt đẫm ra phía sau.
Tổ chức J.
Một nơi tụ họp các sát thủ hàng đầu của Nhật.
Nhớ hôm nào em vẫn còn là cô bé nhỏ nhắn ngây thơ đi theo những thanh thiếu niên để ăn xin ngoài cảng buôn.
Vì em quá nhỏ bé có thể lấy được lòng thương hại của con người nhưng lại không thể giữ lấy tiền vì quá yếu.
Em gái nhỏ đã bắt đầu phản kháng giựt lại từng đồng rẻ mạt để rồi bị đánh thảm thương quăng ra bãi rác.
Với những vết bầm trên khuôn mặt bọn người đó gớm ghiếc em, đứng cách xa em như một mầm mống của dịch bệnh.
Đến khi người đó xuất hiện, đem màu vẻ tô điểm cuộc sống của em.
Vào J cũng vì người đó.
Bây giờ người đã không còn, em làm sao có thể sống nơi tanh tưởi đó chứ?
Chạy trốn.
Em muốn có cuộc sống bình thường mà không có mùi máu tươi.
Một cuộc sống sắc màu như cách mà người đã mang lại.
_
Một góc phố nhỏ của Tokyo
Thiếu nữ khó khăn đi lại trên đường phố vắng, em nhẹ nhàng lách vào con hẻm nhỏ.
Bây giờ là nửa đêm, trăng phóng cực đại so sáng trên đỉnh đầu, có vài ngôi sao bé bé hiu quạnh chẳng ai ngắm, gió thổi lành lạnh.
Nhìn thấy bóng đen phía trước, thiếu nữ chua chát nuốt nước bọt.Bọn người mặc quần áo đen phủ kín cả mặt.
Em biết chắc là J, vì kí hiệu trên người của họ.
"Tìm được chưa?"
"Mau khoanh vùng" đặc biệt là biên giới thấy người lạ tiến ra liền bắt về.
Bọn này làm sao biết em trốn mà phái người tìm chứ?
Tìm tìm cái rắm!
Chứng mắt muốn giết thì nói đại đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tokyo Revengers ] Đừng Chạy
FanfictionSanzu Haruchiyo một con chó điên cuồng. Mỗi ngày đủ loại thuốc sắc màu. Mỗi ngày một ả đàn bà âu yếm. Thế mà đến một ngày. Gã lại nhặt được một tiểu bạch thố. Đêm đêm luôn đến tìm em. Ôm em. Hôn em. Ngủ cùng em. Gã nâng niu cưng chiều. Em cứ ngây ng...