II

19 2 0
                                    

Cuộc chiến với chúa tể hắc ám Voldemort cuối cùng cũng kết thúc với một chiến thắng đầy vẻ vang. Harry Potter lại mang lên mình một cái danh 'Cứu Thế' sau trận chiến huyền thoại ấy. Mọi người đều rất hạnh phúc vì đã chiến thắng nhưng cũng đau thương làm sao khi đã có rất nhiều người đã hy sinh trong trận chiến khốc liệt kia, những người anh dũng lại vô tình bị thần may mắn lãng quên..

" Sao cứ thẩn thờ hoài vậy Harry? Bồ mệt à?"
" Ừ, cũng một chút.."
" Bồ ấy chẳng mệt đâu, chỉ là bồ ấy nhớ-"

Ron đang nói hăng thì khựng lại vì ánh mắt hình viên đạn của Harry đang nhắm thẳng vào cậu, đúng là cậu đã lỡ nói điều không nên nói rồi.

" Nhớ ai cơ?"
" Không có gì đâu Hermione. Mình chỉ hơi mệt thôi, đi dạo một chút chắc sẽ ổn hơn thôi mà."
" Mình đi cùng bồ nhé?"
" Không cần đâu, mình muốn đi một mình."

Cậu nói rồi quay bước đi khỏi, từng bước chân chậm rãi đầy mệt mỏi, buồn bã biết bao. Làn gió nhẹ nhàng thổi qua những tàn tích còn chưa được dọn dẹp hết mang theo những ảm đạm và đau khổ còn vương lại đến nơi góc trời thăm thẳm. Ánh mắt đượm buồn nhìn cảnh vật xung quanh, chúng đã yên bình như vẻ vốn có nhưng cậu lại chẳng cảm thấy được như vậy bên trong chính bản thân mình. Điều cậu muốn cũng đã làm được rồi, thế mà cảm giác trống rỗng, buồn bã này là sao chứ?

Quan cảnh khu rừng cấm vẫn như trước đây, nó vẫn chứa đầy kỉ niệm chẳng thể nào phai mờ được bên trong tâm trí cậu. Hình ảnh đó, giọng điệu đó vẫn hiện lại rất rõ trên từng nơi đôi mắt ấy nhìn qua. Người nào đó đã cười với cậu khi cùng cưỡi chổi bay xuyên qua những nhành cây cao, một cái nắm tay nhẹ nhàng cùng cậu dạo quanh ven rừng trong ánh chiều tà vàng óng như mái tóc của ai, một ánh nhìn trìu mến cùng một nụ hôn đầy cưng chiều lên mái tóc nâu bồng bềnh của cậu. Tất cả đều hiện rõ từng chút một càng khiến cho nỗi nhớ trong lòng cậu càng dâng cao lên thêm, nước mắt cũng theo nỗi nhớ mà trào ra khỏi khóe mắt uể oải. Quan cảnh mờ đi vì những giọt nước mắt cứ tuôn ra không ngừng, chúng làm ướt nhèm cả gương mặt vốn đã tiều tụy bây giờ lại càng khó coi hơn. Người đó chẳng hề thích nhìn thấy gương mặt cậu như thế nhưng cậu lại không thể dừng lại, cứ hễ nhớ về người ấy thì nước mắt lại cứ không nghe lời mà rời khỏi khóe mắt đỏ hoen kia. Nếu như người đó ở đây ngay lúc này chắc hẳn sẽ lại dùng đôi bàn tay to lớn tràn đầy hơi ấm áp lên gương mặt mặt nhem nhuốc của cậu, nhìn vào nó một cách khó chịu sau đó sẽ bảo rằng cậu trông thế này chẳng xinh đẹp gì cả và sẽ lau đi những giọt nước mắt đáng ghét trên đôi má hồng hào rồi sau đó đặt một nụ hôn thật ôn nhu lên trán để đỗ dành cậu. Cảm giác đó, cậu nhớ nó biết là bao..

" Tôi ước gì...cậu ở đây.."
" Đừng khóc như thế chứ! Tôi đã nói bao nhiêu lần là tôi không muốn nhìn thấy gương mặt buồn bã này rồi hả Harry?"
" Không phải lúc để bồ đùa đâu Ron-"
" Khóc đến mức cậu chẳng thể phân biệt nổi giọng của tôi và cái thằng tóc đỏ Weasley đó à?!"
" Dra..Draco?"

Cậu nước mắt giàn giụa ngước mặt lên nhìn người cao lớn phía trước, không tin vào mắt mình, cậu dụi dụi đôi mắt của mình rồi lại ngước nhìn lên thêm một lần nữa. Đúng là người đó đã trở về rồi, trở về bên cậu thật rồi! Harry ôm chầm lấy người đối diện mà càng nức nở, thân thể nhỏ bé run rẩy nấc lên từng tiếng lộ rõ những mệt mỏi bao trùm lấy cậu bấy lâu nay, tất cả mọi thứ mà cậu phải cố gánh chịu khi chẳng có người ở bên vào lúc này như vỡ òa, chúng được trút hết xuống theo từng giọt nước mắt đã thấm đẫm chiếc áo vest đen của người kia. Cậu bây giờ nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, chỉ cần lại cảm nhận được hơi ấm này lập tức như chưa từng có bất kì điều gì xảy ra với cậu cả, mọi thứ..chỉ như một cơn ác mộng và bây giờ cậu đã tỉnh dậy cùng với sự ấm áp mà bấy lâu cậu chờ đợi..

〚𝐃𝐫𝐚𝐇𝐚𝐫 | 𝐇𝐚𝐫𝐫𝐲 𝐏𝐨𝐭𝐭𝐞𝐫 〛𝕾𝓪𝓷𝓰𝓵𝓪𝓷𝓽𝓮 𝕽𝓸𝓼𝓮Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ