IV

11 1 0
                                    

“ Anh à, chúng ta sẽ lại gặp nhau chứ?”

Harry nắm lấy đôi bàn tay yếu ớt của chàng trai nằm trên giường bệnh. Đôi mắt không kiềm được mà ướt đẫm nhìn thân ảnh của người mình yêu nằm trên chiếc giường trắng mệt nhoài. Cùng chút thời gian ít ỏi còn lại càng khiến cậu càng thêm đau lòng. Ngoài trời lại mưa, không gian u tối bao trùm lấy căn phòng vốn tràn ngập đau thương, điều đó khiến cho tâm trạng của Harry càng thêm tệ hại. Nhưng người trên giường bệnh thì lại khác, đôi mắt xám vẫn yêu chiều nhìn người con trai trước mắt mình, chan chứa những tâm tư sâu thẳm. Bàn tay nhẹ nhàng xoa đôi tay đang run lên vì những tiếng khóc nức nỡ đến đau lòng. Câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại trong khi cổ họng như nghẹn lại, tiếng khóc làm những câu từ như vỡ ra làm đôi. Như cách sự thật tàn khốc đánh xuống trái tim của Harry và tạo cho nó một vết thương sâu hoắm vậy.

Draco nhìn cậu một hồi lâu rồi khẽ gật đầu, ánh mắt giờ đây đã phủ một tầng nước, chúng như trực trào tuôn khỏi khoé mi. Nhưng đã bị kìm lại, cho đến tận giờ phút này hắn biết hắn là chỗ dựa tinh thần duy nhất của cậu. Nếu như hắn yếu đuối, hắn chấp nhận gục ngã thì chắc chắn sẽ là một đả kích lớn với Harry. Hắn cố gắng dùng mọi sức lực để có thể đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc đen huyền của cậu. Chẳng bao lâu nữa hắn sẽ không còn được chạm vào nó nữa, cũng không thể ngửi thấy mùi thơm dịu nhẹ luôn cứu rỗi hắn khỏi thế giới tàn nhẫn này bấy lâu nay. Vốn dĩ hắn biết bản thân hắn đang cố chối bỏ nỗi đau, hắn biết sự thật tàn khốc vẫn đang bao quanh hắn. Hắn cố cho cậu niềm tin vào kỳ tích nhưng hắn đã sớm biết sẽ chẳng có kỳ tích nào diễn ra cả. Có lẽ hắn thật tệ khi không thể lau đi nước mắt cho cậu vào ngày tang lễ, hắn không thể làm bất cứ điều gì để xoa dịu nỗi đau đó ngoài việc tàn nhẫn ra đi. Những dòng suy nghĩ cứ xuất hiện càng dày đặc, bám chặt lấy hắn và rồi như muốn bóp nghẹn cổ họng của Draco. Hắn bị chúng cuốn đi khỏi hiện thực như thể chúng muốn nuốt chửng lấy hắn. Nhưng rồi câu hỏi của cậu lại kéo hắn về thực tại, vẫn là tiếng khóc nức nỡ, câu từ vụn vặt và một câu hỏi quen thuộc.

“ Anh à..chúng ta-”

“ Chúng ta sẽ gặp nhau..dưới bầu trời hửng nắng.”

Hắn cuối cùng cũng thốt được thành lời.

Lại một lời nói dối.

Cậu nhìn hắn, nước mắt vẫn cứ rơi. Thật đáng thương làm sao. Lần này cậu chỉ nhìn, không nói gì nữa. Harry chỉ im lặng, nhìn chằm chằm hắn ta với đôi mắt đã sưng húp lên vì khóc. Cậu khẽ gật đầu, đôi môi mím chặt lại, răng cắn chặt lấy môi như muốn làm nó bật máu. Hắn biết cậu đã nhận ra rồi, cậu đã nhận ra hắn nói dối. Nhưng lại không hỏi thêm bất kì điều gì về câu nói dối ấy, Harry đã biết nhưng cậu vẫn chọn giả vờ không biết. Cậu chưa bao giờ giấu được hắn điều gì cả, vì đôi mắt xinh đẹp đó luôn phản chiếu những gì trái tim kia cảm nhận được. Và chỉ có hắn mới nhận ra được điều đó.

“ Cũng trễ rồi Harry à, em nên về nghỉ ngơi thôi. Ngày mai lại đến thăm anh, được chứ?”

“ Nhưng em-”

“ Ngày mai dự báo thời tiết bảo có nắng, ngày mai chúng ta đi dạo nhé?”

“ Liệu có ổn không? Em không nghĩ anh ổn để đi dạo-”

“ Bác sĩ đã nói anh nên ra nắng, nên làm theo chỉ dẫn của bác sĩ mà.”

Harry nghe hắn nói cũng ngây ngốc gật đầu. Cậu ngậm ngùi đứng dậy, quẹt đi vài giọt nước mắt còn vương trên má. Nhìn lại người mình yêu một lần nữa. Hắn trao cậu một nụ hôn vẫn dịu dàng như một lời tạm biệt. Cậu lại nhìn vào mắt hắn. Vốn có một điều gì đó níu giữ cậu ở lại nhưng cuối cùng cũng vẫn tiếc nuối quay người rời di. Nhưng cậu và cả hắn đâu biết rằng..đó là lần cuối mà cả hai được nhìn thây nhau trên cõi đời này..

0 giờ 0 phút 2 giây..

Bệnh nhân Draco Malfoy đã ngừng thở..

“DRACO! DRACO!”

0 giờ 12phút 4 giây..

“ LÀM ƠN TỈNH LẠI ĐI MÀ! ĐỪNG NGỦ S U ĐẾN NHƯ VẬY CHỨ!”

0 giờ 16 phút 6 giây..

“ CHÚNG TA CÒN PHẢI ĐI DẠO CƠ MÀ! TẠI SAO ANH LẠI THẤT HỨA VỚI EM NHƯ VẬY HẢ! TÊN MALFOY NÀY!”

0 giờ 20 phút 10 giây..

“ TÊN KHỐN..SAO ANH LẠI THẤT HỨA VỚI EM..SAO ANH LẠI BỎ EM MÀ ĐI NHƯ VẬY.. TẠI SAO! KHÔNG MỘT LỜI TỪ BIỆT NÀO CẢ! DRACO MALFOY..”

Căn phòng bệnh u uất, chiếc giường phủ khăn trắng lấp đi một lẽ sống của người ở lại..

Căn phòng bệnh u uất, vang vọng tiếng khóc thảm thương, những lời trách móc đầy tuyệt vọng giờ đây đã không còn người lắng nghe..

Các bác sĩ và y tá chỉ có thể đứng nhìn thân ảnh một cậu trai giờ đây đã rơi vào tận cùng của tuyệt vọng đang gục ngã trên sàn phòng bệnh lạnh lẽo. Họ không phải không thể làm gì, chỉ là họ không biết nên làm gì. Vì nỗi đau của Harry cũng khiến cho họ chết lặng. Mỗi ngày một sinh mạng ra đi nhưng những nỗi đau để lại chưa bao giờ giống nhau. Chúng đều mang đến cho người cảm nhận và người chứng kiến một cảm giác như tan nát cõi lòng. Nhưng cách thức lại chẳng giống nhau..

Thần chết quả là một thiên tài sáng tạo, bởi những nỗi đau hắn để lại nơi nhân gian này thật phong phú và bất ngờ..

1 giờ 11 phút 12 giây..

Căn phòng bệnh bây giờ đã trống rỗng, chỉ còn vương lại muôn vàn nỗi đau. Harry ngồi thẫn thờ ở hành lang bệnh viện. Nhìn vào khoảng không vô tận, đầu óc đầy những suy tư còn trong lòng thì lại trống rỗng. Điện thoại hiện lên hàng trăm cuộc gọi nhỡ từ người thân và bạn bè. Có lẽ họ cũng đã biết tin và đang cố gắng liên lạc để an ủi cậu. Nhưng người duy nhất có thể làm cậu thấy tốt hơn bây giờ chính là người mang đi hết mọi thứ cùng hắn, đi về nơi địa đàng..

Chúng ta sẽ gặp nhau..

Dưới bầu trời hửng nắng..

Nơi ánh sáng của địa đàng đón lấy anh..

Nơi ánh dương của mặt trời xoáy sâu vào lồng ngực em..

Chúng ta sẽ lại gặp nhau..

Nơi ánh dương bừng sáng..

Nơi mà em..được nắm lấy tay anh một lần nữa..

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 28, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

〚𝐃𝐫𝐚𝐇𝐚𝐫 | 𝐇𝐚𝐫𝐫𝐲 𝐏𝐨𝐭𝐭𝐞𝐫 〛𝕾𝓪𝓷𝓰𝓵𝓪𝓷𝓽𝓮 𝕽𝓸𝓼𝓮Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ