kazutora hanemiya.
đấy là tên của hắn. mọi người nhận diện hắn bằng hình xăm con hổ ở trên cổ, lảng tránh hắn vì hắn là bất lương, ừ thì, hắn cũng từng ở trại cải tạo 2 năm trời kìa. cũng là mọi người, luôn nghĩ hắn ngày ngày chỉ biết đến đánh nhau và đua xe, hắn máu mặt với băng đảng, và hắn luôn ở trong tình trạng "ngứa đòn".
nhưng hắn nào có quan tâm, hắn mặc thây, hắn muốn giữ một hanemiya đầu gấu ôn con như thế ở trong mắt mọi người, nhưng hắn lại cũng muốn giữ, một kazutora "gấu bông" khi ở bên takako saori.
nói thế nào nhỉ? hắn với em hẹn hò bao lâu, hắn cũng chẳng nhớ rõ. kazutora chỉ nhớ cái ngày gặp em, hai bên dây tai nghe của hắn đang phát dở bài summertime sadness của lana del rey. và em thì ghét lana del rey vô cùng tận.
à ừ, nhạc của ả buồn đạm mà trời, nghe vào chắc quanh em tối sầm một màu u ám mất.
"thật ra kazu cũng có nhiều nỗi lòng nhờ?"
"ai nói mày thế?"
"playlist của mày á."
đúng là nhiều nỗi lòng thật. kazutora thấy saori tài quá, chỉ lướt qua playlist thôi mà cũng phán đoán được hết con người của hắn. hắn há hốc miệng, thầm rủa trời rủa đất nếu có để con bé này thực ra là người ngoài hành tinh trà trộn vào trái đất.
saori bảo, cứ tâm sự với nhau xem nào.
nhưng mà, em có dám nghe không thì lại là chuyện khác. không đâu. em sẽ chẳng bao giờ chấp nhận nổi việc em đang ngồi cùng thằng từng đi trại 2 năm, càng không chấp nhận được chuyện kazutora đã đâm chết baji keisuke - cậu tri kỉ không rời nửa bước của hắn, và thậm chí là việc hắn đang có án tù 10 năm.
tại sao hắn chưa bị bắt đi?
ai biết được, bọn cớm bảo gì thì làm theo thôi, bọn cớm bảo hắn chuẩn bị tinh thần đi, 3 tháng sau hết mẹ cái tự do rồi.
ừ, 3 tháng đó, hắn sẽ quậy phá tanh bành tokyo này, em ạ.
hắn nhìn em, kì lạ thay sắc mặt em chẳng biểu hiện một chút thái độ nào giống bọn kì thị người tâm thần, ồ, ra là em khác họ, em khác mấy tên trước đây hắn từng tin tưởng.
"xời, tưởng mày như nào. thế là bọn mình giống nhau phết ấy nhể?"
"giống nhau? mày chưa gặp bất lương bao giờ à?"
"rồi, mày đấy thây."
em quả là một con nhóc kì lạ. nhưng kazutora thì không thể rời mắt khỏi em nửa giây. em cột tóc qua loa bằng hai chiếc đũa nhỏ, búi tóc của em loà xoà, màu nâu nhạt sáng bừng lên vì có mấy giọt nắng xuyên vào. em cười toe toét rồi bảo em giống hắn. giống thế quái nào được, khi chiếc váy làm bằng vải ba tư của em đã khiến hanemiya đánh hơi được mùi khá giả. mà đâu, khá giả đâu đúng, là giàu sụ mới phải. vì hanemiya thì chỉ có một mình mà thôi.
"tao không dây vào mày nữa. về đi tiểu thư, không tao giết mày đấy."
"thật ra tao cầm đồ của hanemiya."
kazutora đút tay vào túi áo khoác rảo bước khỏi sân chơi, nghe tiếng em thì chợt khựng lại, hắn quay đầu rồi cười khẩy. cứ tưởng bọn nhà giàu chán phèo lắm, mà em đây thì chắc phải suy nghĩ lại thôi.
"à không, tao ăn trộm mới đúng. cái này này."
"vãi cả c chìa khoá xe của tao! mày làm tao chạy đi tìm nhọc như chó cả tuần nay đấy biết không?"
"biết chớ, vậy nên tao mới trả mà" - em ngồi trên xích đu cười hì.
hết cách rồi, con nhỏ quỷ quái. hắn chưa giết em là may, thật ra thì hắn cũng cần một người bạn sau baji nữa. nên là, chào mừng em đến với thế giới của hắn, bất lương kazutora hanemiya.
__
oc | ooc | torev!au | lowercase
12082021.- fic có nhiều tình tiết phi lý
- lấy bối cảnh sau trận chiến giữa valhalla và touman, 3 tháng trước khi hanemiya ngồi tù.
- mình viết dở tệ, nhưng mà mình thương kazutora, thế thôi.
- đọc vui nhé </3