drop dead dream.

475 78 10
                                    

thế là kazutora còn vỏn vẹn một ngày.

touman dạo này chưa có cuộc tụ họp nào quan trọng, nên hắn cũng thảnh thơi hơn đôi chút. mà những thứ quan trọng ấy, vốn dĩ cũng chỉ là vài cuộc đánh nhau, vài buổi khai trừ hoặc thêm vài thành viên mới. dù cho hắn cảm thấy thế nào thì ngày chia xa cũng đang cận kề rồi, bọn mikey..hẹn gặp lại vào 10 năm sau, nhé?

nhưng còn saori? liệu em có nhận ra không, rằng mối tình con trẻ này tới chương cuối mất rồi, em có thể sẽ không được gặp hanemiya trong một khoảng thời gian dài, và thậm chí là không bao giờ luôn ấy chứ. kazu buồn phiền trong những suy nghĩ rối ren, giá mà hôm ấy hắn không đâm baji, giá mà hôm ấy hắn không góp phần để cuộc chiến giữa touman và valhalla nổ ra, giá mà hắn quen em thật sớm, giá mà hắn biết suy nghĩ hơn một chút, rồi còn hàng vạn dòng "giá mà" khác đang chạy tràn trong tâm trí hắn, hắn trách móc bản thân đến cùng quệ, và cũng chẳng còn từ ngữ nào tệ hại hơn mà hắn có thể nghĩ ra được nữa.

thằng khốn nạn hanemiya, hơi nhẹ nhỉ?

thế rồi hắn lại rút bao malboro đỏ từ trong túi áo ra, còn vỏn vẹn đúng 2 điếu. hắn kệ mẹ, để dành quái gì giờ này? hắn chỉ đau đầu với một vấn đề duy nhất, 3 tháng qua đối với hắn như một giấc mộng đẹp, nên là

làm thế nào để kéo dài giấc mộng này ra đây?

đang mải chán đời thì bỗng nhiên có một thân ảnh tới rồi nằm bộp xuống bên cạnh hắn. là em, em vừa tan học về.

"trời hôm nay đẹp nhỉ?"

"hả? ờ, đẹp thật."

kazutora nhìn đôi mắt long lanh của em, và hắn thấy sự sáo rỗng trong đó, điều ấy khiến hắn càng sầu thảm hại hơn gấp vạn lần so với khi nãy,

"saori n-"

"hanemiya có muốn đi lên đồi hoa không?"

"đồi? à ừ..có, thì ở đâu?"

takako mỉm cười kéo hắn dậy rồi bảo hắn nổ ga lẹ lẹ lên. kazutora là một tên thông thạo ngóc ngách ở khu shibuya này, thế nhưng hắn lại không biết "đồi hoa" mà em nói là ở chỗ quái nào cả. trên dọc đường đi, đôi trẻ chẳng nói câu gì với nhau, em mải ngửa cổ ngắm ráng chiều, sắc cam của trời in thành từng vệt màu lên gò má saori khiến chúng hồng hào nom dễ thương vô cùng. còn hanemiya thì ngắm em qua gương xe.

tuy hai đứa im lặng suốt nhưng chúng hiểu rõ đối phương đang nghĩ gì, chúng sợ cái hoàn cảnh chết tiệt này vô cùng và, nói ra thì đau lòng lắm.

đến nơi, kazu đỗ xe dưới chân đồi rồi cùng saori chạy vèo lên đỉnh.

"đẹp quá.."

"đúng nhỉ? giá mà tao biết nơi này sớm hơn"

"mày giỏi lắm takako."

cả hai lại rơi vào trầm ngâm sau khi chạy nhảy chơi đùa khắp ngọn đồi, kazu còn hái tặng em một bó hoa tím ngát và cài lên tóc em một cành hoa nhỏ xíu, em bây giờ thật sự rất xinh đẹp.

"đúng là chỉ còn hôm nay thôi nhỉ? tao đã giở đi giở lại quyển lịch cả trăm lần trong lớp, nhưng mà nó vẫn lạ lắm..tại sao cứ bắt buộc phải là hôm nay cơ chứ?"

ngày mộng tàn / kazutora.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ