chifuyu từng bảo chưa có couple nào kì dị như kazu và saori. hắn thấy cũng đúng.
là như này, takemichi và hinata đã đi chơi riêng rồi, còn mua vòng cổ đôi và đủ thứ trò mà bọn bồ bịch thường làm, hay đơn điệu hơn thì là bọn draken ema, chúng nó ít tương tác vậy thôi nhưng ai chả rõ draken lúc nào cũng dành những cử chỉ dịu dàng nhất cho ema chứ?
còn hắn với em thì sao? phượt xe giữa đêm, ăn cắp vặt ở các cửa hàng tiện lợi hoạt động 24/7 (tuy nhiên dạo đây thì ít hơn rồi), hút thuốc, uống đồ có cồn (thực ra strongbow chỉ là nước táo lên men) và đủ những thứ xấu xí khác mà ở độ tuổi của hắn và em vẫn còn bị coi là quá sớm.
takako saori cũng chẳng phải là tuýp con gái hoàn hảo trong mắt mấy thằng bất lương (chính vài cuộc tám nhảm của touman đã giúp hắn ngộ ra điều này), nhưng chí ít thì đối với kazutora, em vẫn là độc nhất, là người con gái mà hắn muốn cùng nắm tay đi đến hết cuộc đời.
với hắn, em chẳng cần phải tốt bụng và đảm đang như hinata, cũng không cần quá xinh đẹp và sến súa như ema; em chỉ cần là em thôi, một saori cười nghịch ngợm mỗi khi cắp vặt thuận lợi, một saori luôn mắng nhiếc khi thấy hắn lén lút châm một điếu malboro, và một saori luôn nằm gọn trong vòng tay hắn bên bờ sông vào ban đêm, lắng nghe kazu than phiền và cùng than thở với hắn đủ thứ chuyện trên đời, cùng cảm thấy chán sống như hắn.
takako saori là quá đủ cho kazutora hanemiya.
"takako, nay muốn đi đâu?"
"khu nhà 87, chỗ đó có ban công rộng lắm!"
ra là một toà nhà bị bỏ hoang. saori quả nhiên khác người thật mà. hai đứa cùng leo lên tầng trên cùng của toà nhà, tay kazu thì lủng lắng chiếc túi nilon chứa những đồ vật quen thuộc : hai lon strongbow, hai gói mực cay, hai thanh kẹo cao su một vị dâu một vị chanh, một bao malboro và một chiếc bật lửa zippo.
"uầyyy, nằm trên này ngắm sao có phải đã hơn không?"
"xời ơi, takako kiếm mà lại!" - em vỗ ngực rồi phổng mũi đầy tự hào.
"ừ ừ, cạn lon nào, mèo con"
"chúc mừng sinh nhật kazutora hanemiya! tuổi mới sớm làm tổng trưởng touman nhé!"
hắn biết em nói đùa, nhưng mà sao vẫn dễ thương quá,
"haha khùng, nói linh tinh gì vậy hả"
"chúc rồi mà không thèm cảm ơn người ta" - em bĩu môi ra vẻ giận dỗi nửa vời.
"à vâng, cảm ơn nhé. tao sẽ cố gắng."
và hai đứa lăn ra cười khanh khách bởi những viển vông kì quặc. thực ra kazu đã nghĩ, nếu là hắn, nếu là lời chúc của em, thì kazu chắc chắn sẽ làm được thôi, nhưng hắn cũng rõ rằng hắn đã chẳng còn cơ hội nữa. kazu xác định rồi, mỗi ngày hắn sẽ thương em nhiều hơn một chút, nhớ em nhiều hơn một chút, để cho tới ngày mộng tàn hắn sẽ không còn phải ôm lấy đống dằn vặt và hối hận của bản thân, hắn sẽ ngẩng đầu mà dũng cảm đối mặt với thực tại tàn nhẫn thêm một lần nữa.
"kazutora, hứa đi" - takako lên tiếng phá bĩnh không gian yên ắng ban nãy.
"hở? hứa gì?"
"là mày sẽ không rời xa tao, không ngừng thương tao, không được cắm sừng tao!"
kazu nhăn mày, con này lại nổi cơn trẻ trâu gì chẳng biết.
"hứa nhanh lên không tao về giờ"
rồi rồi, chỉ cần là lời em nói thì hắn sẽ chiều em thôi,
"tao sẽ không ngừng thương mày, không cắm sừng mày, tao hứa." - dứt câu, kazu mỉm cười, khói thuốc từ chiếc điếu trên các khớp tay hắn toả không ngừng. takako bên cạnh chỉ biết cười tít mắt thật hạnh phúc.
"ê ê, tiệc sinh nhật mà đếch mời bọn này luôn à?"
takemichi cùng 6 đứa khác đá cửa xông vào ban công, cười nói rôm rả khiến hai đứa kia giật cả mình.
"vl sao bọn mày biết tao ở đây?"
"baji mách tao đấy ehehe" - mikey vui vẻ ngồi xuống cạnh hanemiya, tu một hơi cạn lon strongbow của thằng chả.
"bánh sinh nhật đâu hở?"
"đây draken, tao biết thằng này đếch có nên tao đi mua này" - chifuyu mở hộp bánh trước mặt cả bọn làm hanemiya sốc không ngậm được miệng.
"tuyệt, ema thích socola"
"bro, ước gì đê không mất công hakkai này châm nến"
"ơ không để tao nghĩ à"
hanemiya mỉm cười, lồng ngực hắn tràn ngập thứ cảm xúc còn sảng khoái hơn cả bọn chơi cocaine, hắn nhắm mắt, và trong một giây rất ngắn ngủi, dường như chỉ là cơn gió bỗng thoáng qua tâm trí hắn thôi,
kazutora ước rằng hắn có thể sống mãi trong kí ức ngày hôm ấy.