Chương 26: Tàn dư

1.5K 196 4
                                    


Một lần nữa đứng trên sân thể dục, Tiểu Vũ cảm giác như thời gian đã trôi qua rất lâu rồi, cảm xúc rung động hôm đó, bây giờ cậu vẫn có thể cảm nhận được.

Chỉ có bản thân Tiểu Vũ biết, bản thân mình đang gắng gượng thế nào. Bảo bối không muốn để người nhà lo lắng, ở trường thì luôn có Tiểu Cửu và Bát Nhất ca chăm chăm nhìn bạn nhỏ, từ sau sự việc đó, họ trở nên rất nhạy cảm với an toàn của cậu.

Cho nên, bảo bảo luôn tươi cười, ngọt ngào ngoan ngoãn, tích cực để cho những người cậu yêu thương, tiêu cực gì đó, cậu tự gặm nhấm là được rồi.

Thời tiết hôm nay thật đẹp, Giáo viên thể dục không tới, Lực Hoàn cũng bị gọi đi rồi, Lâm Mặc thì đang trong thời gian mặn nồng với Trương Gia Nguyên, lặn đi lúc nào không hay.

Bạn nhỏ ngồi một mình trên khán đài, nhắm mắt, ngửa đầu đón nhận không khí trong lành hiếm hoi.

Một bóng đen to lớn phủ lên đầu cậu, giống hệt như thân hình đã ôm lấy cậu ngã xuống hôm đó.

Lưu Vũ mở mắt, nhìn Châu Kha Vũ ngồi xuống bên cạnh cậu. Bạn nhỏ thầm thở dài, đứng dậy toan rời đi, cổ tay đã bị một bàn tay to lớn mạnh mẽ nắm lại.

Tiểu Vũ cau mày nhìn hắn, sự chênh lệch chiều cao khiến Châu Kha Vũ dù đang ngồi nhưng cũng không chênh bạn nhỏ là mấy.

" phải làm sao cậu mới chịu tha thứ cho mình" giọng hắn khàn đặc, giống như đã vô cùng bế tắc. " mình... lúc nói những lời đó mình thực sự... là cái tôi quá lớn, không muốn chịu thua, trong lòng mình, không phải như vậy. Bảo bối, cậu phải tin mình, mình biết sai rồi mà." biểu cảm bất lực nhưng không dám buông tay.

" Vậy lúc đó cậu nghĩ gì?" Tiểu Vũ hỏi hắn, trong lòng bé con hẳn là còn đang ôm chút hy vọng mờ nhạt.

Châu Kha Vũ sững người, lúc đó hắn nghĩ gì?

Hắn nghĩ, đứa nhóc này khóc chút rồi dỗ lại cũng không sao, lúc đó hắn chỉ không muốn thua Trương Hân Nghiêu.

Châu Kha Vũ há miệng nhưng không nói được gì, hắn có thể dễ dàng nói lời ngon ngọt lừa dối cho qua, nhưng hắn không muốn làm như vậy.

Lưu Vũ nhìn hắn, ánh mắt vốn còn chút hi vọng le lói, hoàn toàn vụt tắt, gạt tay Châu Kha Vũ, từng bước rời đi.

Khoảng thời gian sau đó, trong trường Hồng Minh bàn tán nhiều nhất chính là chuyện kẻ truy người trốn của đám soái ca học thần trong trường. Dần dần các học sinh trong trường cũng nhìn quen cảnh Châu Kha Vũ và Trương Hân Nghiêu biến thành cái đuôi nhỏ theo sau Lưu Vũ, thỉnh thoảng còn có Santa tham gia góp vui.

Lại là một buổi sáng bình thường, Trương Hân Nghiêu cà phất cà phơ đi ra từ nhà vệ sinh, ở ngã rẽ trước mặt có hai tên nhìn lưu manh không kém đang đi về hướng nhà vệ sinh.

Hai tên đó thấy Trương Hân Nghiêu thì né sang một bên, vẫn đang tán gẫu cái gì mà trông nõn nà vậy ôm chắc rất thích... xinh đẹp ghẹo người như vậy....

Trương Hân Nghiêu không hơi đâu mà quan tâm mấy tên hoang dâm này, đầu óc hắn lúc này chỉ nghĩ làm thế nào để dỗ bảo bảo.

Vừa nghĩ đến đã gặp người ta, Trương Hân Nghiêu cho rằng đây chính là duyên phận rồi.

Hắn chắp tay lặng lẽ đi đằng sau em bé, bé con đang ôm một chồng giấy, không để ý đằng sau.

"Bảo bối!"

Tiểu Vũ giật mình " á" một tiếng, tập giấy trên tay suýt rơi, Trương Hân Nghiêu nhanh chóng đỡ lấy tay bạn nhỏ.
Đang định trêu nhóc con thật nhát gan, bỗng hắn nhìn thấy cổ tay trắng nõn hằn lên một vệt đỏ ửng. Trương Hân Nghiêu cau mày:
" tay bị làm sao đây?"
Tiểu Vũ lạnh nhạt đáp: "không liên quan đến anh"
Mắt Trương Hân Nghiêu trầm xuống, hắn chợt nhớ tới cuộc đối thoại ngắt quãng vừa nãy, nhẹ giọng hỏi dò bạn nhỏ:
" Hai tên đó đụng vào em?"
" Sao anh biết là hai tên?" Bảo bảo ngạc nhiên, lập tức mắc bẫy,

Trương Hân Nghiêu cả người tỏa ra sát khí, quả nhiên là bọn họ.

Vừa rồi Tiểu Vũ đúng là gặp hai tên lưu manh, bọn chúng nói muốn giúp bạn nhỏ bê đồ, còn lôi kéo tay cậu.

Tiểu Vũ lúc đầu hơi hoang mang, bạn nhỏ nhìn thấy bảng tên của chúng, nhanh trí đe dọa sẽ đi mách nhà trường. Lúc ấy bọn họ mới chịu buông tay, rời đi còn buông mấy lời bẩn thỉu, bảo bảo mới không thèm để họ vào mắt.

Trương Hân Nghiêu vẻ mặt nghiêm trọng dặn Tiểu Vũ:
" Về sau ra ngoài nhớ phải đi cùng người khác, đừng có đi một mình." giọng còn có chút hăm dọa, làm bảo bối ngây người, tên kia gần đây luôn nhẹ nhàng dỗ dành cậu, giờ lên giọng như vậy, bảo bối có chút không quen.

Trương Hân Nghiêu nhanh chóng quay lại nhà vệ sinh, chờ hai tên kia ra.

Một trong hai tên vừa nói cười đi ra, liền bị một cú đấm bất ngờ giáng vào mặt, ngã ngửa về phía sau. Tên còn lại thấy vậy cũng lao vào, ẩu đả một trận, nhìn qua cũng thấy là Trương Hân Nghiêu đang chiếm ưu thế, hắn chính là mãnh nam hàng real, alpha hàng thật giá thật đấy.

Xử lý xong hai tên cặn bã, hắn còn xốc cổ áo một tên lên dằn mặt:
" để tao thấy thứ bẩn thỉu như chúng mày động tới tiểu Vũ một lần nào nữa, đón chúng mày chính là nhà xác đấy." dứa lời quăng tên đó xuống như quăng một túi rác, xoay người rời đi.

Hắn đã bỏ lỡ, đôi mắt thù hằn đê tiện nhìn chằm chằm bóng lưng mình.

Tô Kiệt đã nói rồi: bạo lực không giải quyết tận gốc, nhổ chiếc rễ đi, thù hằn cỡ nào cũng không thể phản công.

[ AllxYu ] Thế gia tiểu công tử 🐟Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ