Buổi sáng, Muichiro tỉnh dậy vì nghe thấy tiếng mưa. Cô vội vàng mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Vô số hạt mưa từ những đám mây xám xịt nặng nề trên trời lao thẳng xuống mặt đất như những mũi tên. Tiếng nước chảy của dòng sông cũng khiến cho khung cảnh ngày hôm nay hoang vu đến lạ kỳ.
Muichiro bật tivi lên, vừa đúng lúc đang phát bản tin dự báo thời tiết. Cô đã cầu nguyện cho hôm nay nắng đẹp nhưng...toàn bộ vùng Kanto phủ đầy ký hiệu chiếc ô.
Cô thất vọng thay đồ, gập chăn đệm rồi ra khỏi phòng đi rửa mặt. Sau đó, cô xuống nhà ăn gọi một suốt ăn sáng, Muichiro băng qua sảnh, ngó đầu vào nhà ăn. Mùi cà phê thơm nồng xộc vào khoang mũi. Lúc này có vài người mặt suit đang thanh toán ở quầy. Là khách du lịch đã phải đi tàu một chiều gần hai giờ đồng hồ mới tới được ngôi làng này, Muichiro không ngờ nơi đây còn có cả nhân viên công sở đến. Mọi người đều cầm trên tay một cái bình. Có lẽ họ ghé mua cà phê của quán.
"Chào mừng quý khách"
"Cháu ngủ ngon chứ?"
"Vâng! Cháu quyết định ở thêm mấy hôm."
"Cháu ở đến khi nào?"
"Đến thứ bảy."
"Thật vinh hạnh. Điều gì khiến cháu quyết định ở lại?"
"Có nhiều thứ cháu cần phải giải quyết"
"Vậy sao!"
Bà chủ cười. Những vết nhăn nơi đuôi mắt kéo xuống gò má khiến khuôn mặt bà trở nên thân thiện hơn.
"Cháu muốn ăn gì không?"
"Cho cháu một suốt ăn sáng. Cháu sẽ ăn trên phòng ạ"
Muichiro chỉ vào suất ăn sáng trong menu, là một phần ăn giá sáu trăm yên gồm sandwich trứng nướng, salad cỡ nhỏ và nước ép mận
Bà chủ nhanh nhẹn chuẩn bị một phần sandwich kẹp và trà ô long nóng, đặt vào khay rồi đưa cho Muichiro.
Cô nhận lấy khay thức ăn, bà chủ quán vui vẻ cười.
Tạm biệt bà chủ ấm áp, Muichiro quay trở về phòng.
Ngay khi vừa cắn một miếng sandwich, đôi mắt ngái ngủ của Muichiro mở lớn.
Vị chua dịu của mứt mận hòa quyện với hương thơm ngọt ngào của bơ đậu phộng, đúng là một sự kết hợp đầy bất ngờ.
Ăn xong miếng sandwich trên tay, Muichiro thong thả thưởng thức vị thơm của nước ép mận.
Nước ép mận làm từ quả mới hái, còn đầy thịt quả tươi ngon bên trong, không bị ngọt gắt mà mang vị chua dìu dịu.
Ăn xong bữa sáng vì ngoài trời vẫn còn mưa nên Muichiro chỉ còn cách ngồi ngắm mưa.
Đến buổi chiều mưa vẫn chưa tạnh, Muichiro chỉ còn cách nói chuyện phiếm với Takemichi.
Sau một hồi nói chuyện có vẻ khá là hòa hợp, Takemichi hưng phấn đề nghị đánh bài. Muichiro thờ ơ đồng ý.
Sau đó Takemichi tìm được bộ bài từ trong vali của cậu, hai người chơi tấn, Muichiro chưa từng chơi nhưng được Takemichi giải thích luật chơi một lượt, cô liền nói.
"Được chia bài đi"
Sau khi đánh hai ván, Muichiro đã hiểu rõ được luật chơi, đánh càng lúc càng thuận. Takemichi nghi hoặc hỏi.
"Mui-chan, đây thật sự là lần đầu tiên cậu chơi tấn?"
"Ừ!"
"Sao cậu toàn đánh thắng tớ thế này, ngoại trừ hai ván đầu còn mấy ván sau tớ toàn thua hết"
"Do cậu ngu"
"Mui-chan QAQ"
Đánh mấy chục ván bài xong, Takemichi chán nản bỏ về phòng. Trời cũng đã tối om, Muichiro đành phải tắt đèn đi ngủ.
Mưa gió tầm tã kéo dài suốt cả đêm, mãi đến khi trời sáng mới tạnh hẳn.
BẠN ĐANG ĐỌC
||Tokyo Revengers|| Genius
Любовные романы"Tokito Muichirou là một thiên tài" CP: Tokito Muichirou x Mikey