Chap 3: Tập luyện

333 62 1
                                    

9 giờ 30 phút tối.

Ngoài sảnh tĩnh mịch đến đáng sợ.

Máy bán hàng tự động kêu lên một tiếng "bíp" nhỏ. Điện tắt, các kệ hàng bị phủ kín vải, quầy bán đặc sản và quà lưu niệm này tồn tại được đều nhờ vào lương tâm của khách trọ. Ghế sô-pha và bàn. Máy mát xa chạy bằng đồng xu. Muichirou đi qua những thứ đó, cẩn thận bước chân của mình rồi nhẹ nhàng tiến ra ngoài.

Vừa bước ra khỏi cửa, cô lập tức bị bao trùm bởi không khí ẩm thấp của mùa hè và tiếng kêu inh tai của lũ ếch. Ngay trước quán trọ là một con đường nhựa, chiều rộng chỉ đủ cho một chiếc xe, hai bên đường cây cối xanh mướt um tùm.

Ánh đèn đường le lói yếu ớt, bầu trời đầy sao còn sáng hơn thứ ánh sáng nhân tạo này. Hòa cùng với dàn hợp xướng của tiếng ếch, tiếng cú kêu vọng lại rõ ràng từ màn đêm đen phía trước.

Con đường trải nhựa dần thu hẹp lại, cuối cùng thành con dốc toàn đất đá. Ánh đèn đường hoàn toàn biến mất, cô dùng chiếc đèn pin đã chuẩn bị từ trước soi rọi con đường đêm. Mật độ cây cối càng lúc càng dày, những lùm cây um tùm cản trở lối đi của Muichirou. Dù vậy, cô vẫn cố gạt những cành cây ngáng đường mình và chăm chăm tiến về phía trước.

Khoảng hai mươi phút sau, mái tóc dài đến eo như một chiếc măng tô bao phủ tấm lưng cô khiến chiếc áo phông cô đang mặc thấm ướt mồ hôi. Vừa lau mồ hôi trên trán, Muichirou vừa tiếp tục leo lên trên con dốc nhấp nhô đầy rễ cây lan ra. Lúc này, một quang cảnh hùng vĩ chợt hiện ra trước mắt.

[Chính là đây.]

Giữa con dốc, một vùng đất bằng phẳng được ánh trăng chiếu rọi hiện ra. Trong không gian rộng lớn ấy, khoảng mười thân cây sừng sững vươn lên. Màu xanh của rêu bám đầy trên mặt đất. Mùi đất ẩm phảng phất quanh mũi. Đứng ở đây có thể trông thấy ánh sao lấp ló giữa những ngọn cây cao vút và tán lá dày. Một khung cảnh huyền ảo biết bao.

Không nghĩ ngợi nhiều, Muichirou liền lấy cái kiếm gỗ được mang theo từ nãy giờ ra tập luyện. Hình ảnh một thân ảnh nhỏ bé  hì hục hoạt động được ánh trăng in bóng trên mặt đất, có vẻ như người đó đang quyết tâm cao làm gì.

Muichirou dường như không thể ngủ được, trằn trọc suốt đêm cô cứ hết nghiêng sang bên trái lại nghiêng sang bên phải mà đôi mắt của cô không thể nhắm lại được. Muichirou liền quyết định thử làm việc đổ mồ hôi nhiều hơn một chút xem có thay đổi được không.

Sau khoảng ba tiếng đồng hồ, Muichirou tạm nghỉ một chút, cô quyết định đến cửa hàng tiện lợi trước ga mua cơm nắm ăn trước đó. Chỉ ăn cơm nắm thôi nên cô cảm thấy hơi nhạt nhẽo, nhưng do vì đang tập luyện lại còn đang là buổi tối nên cô không dám ăn cơm hộp.

Kết thúc bữa ăn, Muichirou tiếp tục công việc đang dang dở của mình.

Mặc dù mái tóc dài của cô đã được buộc lên nhưng vẫn vô cùng nóng. Muichirou đưa tay lau mồ hôi đang chảy nhễ nhại, tiếp tục chiến đấu với bài luyện tập khổng lồ.

[Trời má! Đêm hôm khuya khoắt như thế này mà cô ta bị điên hay sao mà luyện tập thể hình thế kia!]






||Tokyo Revengers|| GeniusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ