Chương 37: Muốn làm lành

16.3K 1K 238
                                    

Sáng nay tôi có tiết học vào lúc tám giờ, trời hôm nay có vẻ dịu mát, chẳng bù cho mấy ngày qua thời tiết nóng oi bức đến mức làm tâm trạng trở nên phát cáu. Một buổi sáng khởi đầu bằng một làn gió tươi mới làm tính khí cũng trở nên dễ chịu, cho nên hôm nay tôi đã rất vui vẻ mà chuẩn bị đến trường. Nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu, khoảnh khắc mở cổng ra, vừa nhìn chiếc xe màu đen lạ lẫm đậu ở dưới bóng cây tôi liền có một dự cảm kì lạ. Ngẫm nghĩ giây lát, nhận ra đây không phải là kiểu dáng xe của Jeon Jungkook, tôi lại thảnh thơi đút tay vào túi áo ngúng nguẩy quay đi. 

Bỗng nhiên, phía sau vang lên tiếng đóng cửa xe. 

Tôi dừng bước, vô thức quay đầu lại, đôi mắt theo thói quen nheo lại nhìn người chưa xác định được giới tính ở đằng xa. Sợ rằng không nhận ra người quen, tôi lại bất đắc dĩ đeo kính vào, kính áp tròng của tôi đã đến hạn thay cái mới, nhưng dạo gần đây bận bịu đến mức không có thời gian đến bệnh viện mắt, cho nên bây giờ muốn thấy được người khác, tôi chỉ còn cách mang cặp kính này theo. 

Cảnh vật trước mặt hết mờ ảo, nhận ra chủ nhân của chiếc xe lạ hoắc đó, tôi lại vô thức lùi về sau, gương mặt thoáng chốc đờ đẫn ra, không biết có thứ gì thôi thúc, tôi xoay người chạy đi.

Jeon Jungkook nhìn thấy tôi co giò bỏ chạy, anh không chần chừ liền bám theo, lúc gần đuổi sát, anh giơ tay nắm lấy quai túi xách tôi kéo về, cả người tôi liền đập vào cơ thể anh. Khổ nỗi, người gì mà rắn chắc như đá, sức anh kéo tôi trở về cũng khiến vai tôi như sắp rụng rời. 

"Sao lại bỏ chạy?" 

Tôi giương mắt nhìn anh, Jeon Jungkook thả tôi ra, sửa sang lại phần cổ áo hơi xộc xệch của tôi:"Mới sáng sớm, muốn tập thể dục thì khởi động trước đi" 

"Còn nói là mới sáng sớm nữa, chú đến đây làm gì, còn đuổi theo em?" 

Tôi thở hổn hển, lâu ngày không vận động nên bây giờ tim đập nhanh đến hít thở không thông.

"Anh đưa em đi, lên xe đi" 

Tôi lập tức lắc đầu:"Không cần đâu, em đi xe buýt, em không phiền chú" 

Tôi lại xoay người một mạch đi thẳng về phía trước, sáng nào tôi cũng quen đi xe buýt đến trường, trong suốt hai năm học ở Đại học S, tần suất tôi đi ô tô chỉ vừa bằng một bàn tay. Từ nhà ra ngoài đường chính chỉ khoảng 80 mét, mà vừa ra liền có một bến xe, cũng không tốn bao nhiêu thời gian. 

Lời nói hờn dỗi này lọt vào tai Jeon Jungkook, bóng lưng nhỏ bé đó đi một mạch không chần chừ, anh lại hơi mỉm cười, tay cũng đút vào túi áo, chậm rãi theo sau. 

Một lớn một nhỏ đi trên con đường ngập bóng cây, gió khẽ lay mái tóc, đường vắng lặng đến mức tôi nghe thấy được tiếng bước chân lạo xạo của anh, xoay đầu, nhìn thấy Jeon Jungkook bắt chước dáng vẻ của tôi mà bước theo, tôi lại tặc lưỡi một tiếng, sải chân cũng nhanh hơn. 

Jeon Jungkook cùng lúc gia tăng tốc độ. 

Lúc tôi khó chịu dừng lại, anh cũng dừng. 

Chốc lát, tâm trạng tôi chợt tệ đi, đi nhanh về phía hướng đến bến xe buýt, Jeon Jungkook lúc này mới to giọng:"Muốn đua với anh, bé nghĩ mình sẽ thắng hả?" 

ANH VÌ NƯỚC QUÊN MÌNH, EM VÌ ANH QUÊN TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ