Review - Kitchen (Banana Yoshimoto)

2 0 0
                                    

Reviewed by Nát Viết Nhảm

Hôm nay mình vừa đọc liền một mạch quyển sách Kitchen của tác giả người Nhật Banana Yoshimoto. Sách gồm 2 câu chuyện ngắn: "Kitchen" và "Moonlight Shadow". Trong bài viết này mình chỉ nói về Kitchen vì mình thích câu chuyện này hơn, nhưng Moonlight Shadow vẫn là một câu chuyện hay và đáng đọc.

Kitchen và Moonlight Shadow là 2 truyện ngắn đầu tay của tác giả Yoshimoto được viết vào những năm 1986-1987. Cả 2 câu chuyện đều lấy đề tài về cuộc sống khi mất đi những người mình thương yêu nhất, mà trong đó bạn sẽ được chứng kiến sự cô đơn, nỗi dằn vặt khi những nhân vật luôn nhớ về trong những kỷ niệm cùng người thân mình, khi từng ngày phải cố gắng "tồn tại" trong một cuộc sống lạc lõng không biết bản thân phải làm gì.

Trước khi mình đọc tác phẩm này, mình đã nghe rất nhiều người nói về nó, đây được xem là một trong những tác phẩm văn học hay nhất tại Nhật Bản, cũng không hiểu tại sao mình luôn lưỡng lự đọc nó cho đến hôm nay. Nếu bạn đã từng đọc những tác phẩm của những nhà văn Nhật thì bạn thấy được mỗi quốc gia, mỗi nền văn hóa sẽ có những nét đặc sắc riêng trong phong cách sáng tác, cách họ nhìn nhận một vấn đề và giải quyết những vấn đề đó, nhưng cho dù bạn thuộc quốc gia, nền văn hóa nào thì một tác phẩm xuất sắc vẫn có thể kết nối được những cảm xúc của chúng ta. Và Kitchen của Banana Yoshimoto cũng vậy. Khi bạn đọc truyện, bạn sẽ thấy từng câu chữ trong việc mô tả khung cảnh tĩnh động, những biểu cảm, và suy nghĩ của nhân vật đều vừa đủ, không thừa không thiếu. Ngay cả cách tác giả đem hình ảnh căn bếp để gợi lên những kỷ niệm quý giá mà nữ chính từng trải qua cùng bà của mình, cùng những người cô thương yêu nhất. Mặc dù được viết dựa trên một đề tài khá trầm buồn, nhưng mình lại rất cái cảm giác buồn man mác nhưng đâu đó trong câu truyện vẫn có những tia sáng lấp ló của sự hy vọng và tình người trong câu chuyện. Như tác giả cũng đã nói, đôi khi con người chúng ta phải nếm được vị cay đắng của sự mất mát thì chúng ta mới hiểu được vị ngọt thực sự của hạnh phúc.

Kitchen mở ra khi Mikage Sakurai mất đi người thân cuối cùng của mình – bà của cô. Vô tình lúc đó có một cậu thanh niên - Yuichi Tanabe – đến nhà cô và mời cô qua nhà mình ăn một bữa, nhưng thật ra thì Yuichi muốn mời Mikage về nhà mình sống chung với anh và mẹ anh – Eriko Tanabe. Mình không muốn spoil bất kỳ một chi tiết nào trong truyện, vì bây giờ ngôn từ của mình trở nên cạn kiệt để diễn tả về những điều mình thích trong truyện. Nhưng nếu hỏi mình tại sao đây lại là một tác phẩm hay, thì đầu tiên đó là cách kể chuyện tự sự của tác giả khi dùng ngôi thứ nhất của nhân vật Mikage để dẫn truyện. Nhưng bạn đừng vì thế mà nghĩ cảm xúc của những nhân vật khác bị bỏ qua. Điều tuyệt vời của Yoshimoto là bà có thể dùng góc nhìn của Mikage để khiến người đọc đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, dùng góc nhìn của Mikage để thấy được những cảm xúc, những nỗi niềm của Yuichi, của Eriko khi họ mất đi những người thương yêu nhất của mình như thế nào.

Điều thứ hai là cách tác giả sắp xếp từng khung cảnh, từng tình tiết để diễn tả cho người đọc từng cung bậc cảm xúc của Mikage từ khi bà cô mới mất, cô dường như mất hồn trí của mình, và làm thế nào để cô lấy lại được niềm vui, được sự hứng khởi trong cuộc sống. Trước khi mình đọc truyện, mình không nghĩ bản thân mình sẽ quá đắm chìm trong câu chuyện khi một người nào đó mất đi người thân, nghe thì có vẻ khá vô tâm, nhưng mình là kiểu người sẽ thông cảm cho nỗi xót xa khi người khác mất đi người thân, nhưng mình chắc chắn không thể "cảm" được nỗi xót xa từ sâu thẳm trong nội tâm vì mình là người sống rất lý trí và thực tế. Nhưng tác giả đã thuyết phục mình hoàn toàn trong từng câu chữ miêu tả hình ảnh, và cảm xúc của nhân vật tưởng chừng như rất tinh tế nhẹ nhàng nhưng tất cả lại từ từ đánh động vào sâu trong nội tâm của người đọc. Nhưng giờ mình mới nhận ra điều này, một người Việt Nam đọc bản chuyển ngữ Tiếng Anh của một tác phẩm do một tác giả Nhật Bản viết nhưng tất cả những cảm xúc và thông điệp của truyện vẫn được truyền tải một cách trọn vẹn, dĩ nhiên là một phần do cách sử dụng từ ngữ của dịch giả bản tiếng anh này rất hay và tinh tế, nhưng mình muốn nói rào cản của ngôn ngữ đôi khi vẫn không thể tác động đến cách truyền tải thông điệp và cảm xúc của tác giả đến người đọc.

Để tóm tắt, Kitchen dĩ nhiên là một quyển sách đáng đọc đối với mình, đặc biệt là trong một xã hội ngày càng vội vã như bây giờ, đôi khi con người luôn mưu cầu một niềm vui sáo rỗng và ngắn hạn thì Kitchen sẽ một khoảng lặng để chúng ta có thể bình tĩnh hơn để nhìn lại bản thân, và trân trọng những kỷ niệm với gia đình, với những người mình yêu thương.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 25, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Review This and ThatWhere stories live. Discover now