Tuần lễ vẫn tiếp tục trôi đi, và Jimin luôn cảm thấy có điều gì thật nặng nề mỗi khi trong căn phòng chỉ còn lại mình em cùng Jungkook. Những lần cả hai chạm mắt – không thường tình lắm – Jimin cảm nhận được lớp mồ hôi mỏng trong lòng bàn tay. Cảm tưởng như mọi cử động của em đều bị hắn giám sát, mặc dù Jungkook ít khi dành sự chút ý cho em, dưới mọi hình thức.
Em vẫn không biết phải làm gì với toàn bộ câu chuyện kết hôn này, nhưng suy nghĩ được thăng chức luôn lấn áp trong tâm trí em.
Liệu mạo hiểu như vậy có đáng không? Mạo hiểm những năm cuối tuổi 20 của em trong nhà lao.
Đã là thứ năm và Jimin tản bộ trên quãng đường hàng ngày tới cửa hàng café. Em còn một ngày duy nhất để đưa ra quyết định, một ngày trước quyết định có thể lay chuyển cả cuộc sống của em. Mỗi giây trôi qua là mỗi khi sức nặng nề trong cơ thể em lại tăng lên.
Em bước tới trước quầy trong cửa hàng và thấy Alex trước mắt, cầm trong tay hai ly cà phê thường lệ.
"Của em đây," Alex đặt chúng vào tay em và mỉm cười.
"Cảm ơn anh," Jimin cười lại với gã và đón lấy hai cốc cà phê. Em hơi lúng túng một chút, vì tâm trí vẫn còn vấn vương tại quyết định sắp tới.
"Em không nhận ra, anh viết số lên cốc của em," Anh ta cười, ngại ngùng. Jimin kéo chính bản thân về thực tại và thấy biểu cảm trên gương mặt người đối diện, em đoán chắc hẳn Alex rất thất vọng.
"Chà, thực ra khá là nực cười," Jimin kể, nhớ lại ngày hôm ấy. "Em đặt hai cốc giống nhau, em đã đưa cốc của em cho sếp, tình cờ thôi. Có thể nói rằng ngài không thấy bất ngờ lắm," Jimin cười cười. Em không rõ rằng em cười vì xấu hổ hay khó chịu với sếp, nhưng em biết bản thân trông thật giả tạo.
"Ồ," Alex không thấy câu chuyện hài hước, ít nhất, anh ta ép ra một tiếng cười gượng. "Vậy, có nghĩa rằng anh nên viết lại vào ngày mai không?" Anh ta nhướn mày, đôi môi vẫn cười.
"Ờm, thực ra, hiện tại không phải khoảng thời gian tốt." Jimin đuổi ý nghĩ có một mối quan hệ với người khác đi xa khỏi tâm trí của em. Sẽ không đời nào em hẹn hò với một ai khác cùng lúc, nếu em có đồng ý, giả vờ kết hôn với sếp. Vậy thì thật rắc rối. "Gần đây em suy nghĩ khá nhiều, và hẳn không đúng thời điểm."
"Ồ, anh hiểu rồi. Đừng lo nhé!" Thêm một lần nữa, Alex lại thất vọng, nhưng đồng thời có chút thấu hiểu; Jimin thấy thật biết ơn vì em không phải tiếp lời.
Khi em bước ra khỏi cừa hàng café, em thấy một trái tim nhỏ được vẽ trên thành cốc của mình. Ngay lập tức, cảm giác sự tồi tệ tràn trong cơ thể em. Em rất thích Alex, như một người bạn, hay một người đồng hành trong vài phút mỗi ngày. Thường tình, cả hai sẽ không trao đổi gì hơn ngoài cảm ơn hay không có gì, thế nên em không nhìn Alex theo cách nào đặc biệt cả - chỉ là một phần trong buổi sáng của em.
★
Chuông điện thoại kêu lên trong văn phòng của Jungkook, và Jimin nhanh chóng bắt máy trả lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Repeat After Me [vtrans - KOOKMIN]
FanfictionJungkook - một CEO người Hàn, phát hiện rằng hắn có thể bị trục xuất khỏi Hoa Kì, bởi visa đã hết hạn. Thế nên, với mong muốn bảo toàn vị trí của mình tại GQ Magazine, hắn thuyết phục trợ lí của mình, Jimin, tạm thời trở thành hôn phu của hắn. (ceo...