"Nữa, nữa, nữa..."
"Tên thần kinh đó!"Jeonghan thầm chửi thề trong lòng, cậu thề, bây giờ tất cả những gì cậu muốn làm chỉ là dồn hết sức bình sinh vào nắm đấm mà phang một cú thằng mặt vào tên đang nhởn nhơ uống nước ở phía bên kia phòng tập.
"Tên ngốc đó chả ngó ngàng gì hết!"
Cậu nhìn Seungcheol với vẻ mặt khó chịu ra mặt. Rõ là người yêu người đương với nhau cả, thế mà người kia vẫn cứ chẳng ngó ngàng gì tới cậu, suốt cả buổi tập rồi, cậu cứ liên tục liếc qua anh mà canh xem anh có đang nhìn mình không, rốt cuộc là chẳng có gì. Còn gì nữa! Tập xong thì lao qua uống nước rồi nói chuyện với Jihoon?????? Ủa, alo??? Người yêu anh cũng mệt mà anh gì ơi?? Anh có mù hong?? Anh không mang nước cho tôi đi anh còn làm cái gì ở đấy thế??? Dỗi thật sự!
Jeonghan sau khi tập xong thì quay về phòng, cởi mũ cởi áo khoác ném lên ghế, nằm sụp xuống giường. Vừa nằm cậu vừa khua chân múa tay loạn xạ
- Aaaaaa Choi Seungcheol tôi ghét anh!!! Đồ vô tâm!!! Đồ máu lạnh!!! Đồ không có tình người!! Anh chỉ coi tôi là người qua đường thôi chứ gì?? Tức á!!
Cứ như vậy, Jeonghan càng chửi càng hăng, chửi tên chết bầm vô lương tâm kia tới độ cửa mở từ bao giờ cũng chẳng biết. Không gian ồn ã trong phòng bỗng chốc im lặng bởi một cái ôm đằng sau lưng, và một bàn tay dịu dàng vuốt tóc cậu.
- Em giận anh à?
- Qua đây làm cái gì?
- Anh qua dỗ người yêu anh....
- Tôi không cần! Anh đi ra giùm cái đi nóng lắm!
Kêu nóng nhưng vẫn để người ta ôm, đúng là cái dòng thứ mất liêm sỉ 🙂
Choi Seungcheol sau khi nhận cuộc gọi của Jisoo bảo là Jeonghan làm sao đấy nó cứ lườm mày miết thì phi ngay xuống. Xuống đến nơi, thì âm thanh đầu tiên đập vào tai anh thì là tiếng đập gối đầy tức giận từ phòng của người yêu. Anh khẽ rùng mình, nhưng vẫn tiến vào. Rồi cảnh tượng một con người vừa chửi anh vừa ôm gối ấm ức khiến anh mềm xèo. Ôi thôi, tim anh lại hẫng thêm một nhịp rồi.
- Đi ra đi coi!
- Anh xin lỗi mà bé... Anh hơi mệt lúc tập xong nên anh qua hỏi Jihoon mấy viên thuốc đau đầu, rồi tiện bàn luôn sân khấu comeback..
Jeonghan nghe hai từ "đau đầu" lập tức quay ngoắt lại. Quả nhiên, giận thì giận nhưng cậu vẫn lo cho anh. Cậu sờ tới sờ lui cái trán mướt mồ hôi, mặt đầy lo lắng
- Sao lại đau đầu? Anh đi nắng à? Hay anh chóng mặt? Anh uống thuốc chưa?
Seungcheol gỡ tay Jeonghan ra nắm chặt lấy, cười hiền với cậu
- Anh ổn. Đúng là chỉ có bé thỏ mới lo cho anh vậy thôi đúng không?
- Ai thèm...
- Ừm không thèm cũng được. Thế bé thỏ dỗi anh xong chưa nào?
- Người ta không dỗi nhé!
Cậu bướng bỉnh không nhận, anh càng thích mới chết! Seungcheol lập tức quay mặt Jeonghan về, bóp hai cái má của cậu đầy thích thú