Chương 1: Quá khứ - một năm trước

430 26 14
                                    

Tùng Lâm lặng lẽ thu mình vào một góc. Cầm cuốn từ điển trên tay, tâm trí cậu chợt bay về một năm trước. Ngày đầu tiên. Người con gái ấy.

"Chào cậu, tớ tên Thảo Trang." Một giọng nói trong trẻo vụt qua.

"Ha." Lâm bật cười. Hóa ra, cậu chưa bao giờ quên. Hay đúng hơn, có lẽ cũng là vì không muốn quên.

Một năm đã trôi qua kể từ khi cậu trở thành học sinh cấp ba, và cũng đã một năm kể từ khi hình bóng ai đó xuất hiện trong cuộc đời cậu.

Ngày 4/7/2012

Cậu chàng ngố Tùng Lâm lơ ngơ như bò đội nón xách cặp bước vào hàng lớp mình.

"Lớp mình là lớp 10X, đúng không nhỉ?"

Rút chiếc điện thoại từ túi quần ra, ngón tay thon dài của cậu lướt nhanh trên màn hình cảm ứng. Lâm thở phào nhẹ nhõm. Đúng là lớp 10X thật.

Chẳng mấy chốc mà mọi ánh nhìn của các cô nữ sinh xung quanh đều đổ dồn vào cậu. Mái tóc đen nhánh, làn da trắng mịn đáng ghen tị, dáng người cao ráo, khuôn mặt ngũ quan tương xứng, đôi mắt sáng, sống mũi thẳng tắp, đôi môi không quá mỏng cũng không quá dày, thật khiến người ta phải sụp lạy trước vầng hào quang chói lòa ấy.

"Này này này, mấy cậu che hết mắt lại cho tôi. Cậu ấy là tài nguyên của lớp 10X. Muốn nhìn thì đi mà nhìn con trai lớp cậu ấy. Đừng có mà dòm ngó sang lớp bọn tôi." Một bóng dáng nhỏ nhắn chắn trước mặt Lâm. Cậu chàng từ nãy tới giờ thản nhiên ngắm cảnh trường bây giờ mới giật mình nhận ra đám đông hỗn loạn đang bao vây mình. Cậu đưa mắt xuống. Chỉ thấy một cô gái cao đến ngang ngực mình đang dang hai tay ra. Vì cô đang đứng quay lưng lại nên cậu chỉ có thể nhìn thâý mái tóc tơ màu hung dài mềm mại.

"Nói cái gì thế? Cậu là ai mà có quyền cấm bọn tôi ngắm cậu ấy kia chứ?" Một nữ sinh bước lên, lớn tiếng.

"Tôi là bạn gái của cậu ấy." Cô gái kia cũng chẳng kém cạnh gì, vênh mặt lên đáp trả.

"HẢ? CÁI GÌ CƠ??????"

Trong đầu Tùng Lâm chợt vang lên những tiếng loảng xoảng tựa như tiếng bát đĩa, máy móc bị vỡ hỏng. Đối với người đầu óc đơn giản như cậu, việc tiếp thu những thứ như thế này đúng là quá tải.

"Này bạn gì ơi..." Cậu nhỏ giọng. Nhưng hình như bạn gái này có vấn đề về tai thì phải, hoàn toàn không nghe thấy câu nói của Lâm, đã thế còn thân mật khoác tay cậu.

"Anh yêu à." Giọng nói cố tình ngân dài thật ngọt, cô ấy vừa nói vừa nhắy mắt với cậu, dường như muốn cậu làm theo ý mình.

Lúc bấy giờ cậu mới nhìn thấy rõ gương mặt của cô. Làn da mềm mại màu bánh mật, đôi mắt to tròn, gương mặt nhỏ nhắn trông rất dễ thương. Chả biết thế có gọi là háo sắc không, nhưng trong lòng Tùng Lâm thực sự không nỡ lật tẩy cô bạn mới quen này. Thôi thì đành theo đến cùng vậy. Chỉ có điều....một người quen sống thật thà thẳng thắn, lại sở hữu thiên tình sử trống trơn như cậu, muốn diễn sao cho giống thì hơi khó. Lâm run đến toát mồ hôi, bàn tay đang để trong túi áo nắm chặt lại. Cậu cất giọng, lắp bắp:

"Sao...sao thế?"

"Anh thật là hư quá đi, mới ngày đầu tiên nhập học mà đã đi tán tỉnh con gái nhà người ta rồi."

"Anh... Đâu có?" Lâm cố gắng nở ra một nụ cười tạm chấp nhận là vô số tội như mấy tên bình thường khác.

"Còn chối nữa. Các bạn nữ ấy đang nhìn anh đắm đuối kia kìa."

"Hừ, đi thôi, hết hứng rồi." Mấy nữ sinh bực tức lườm cánh tay đang ôm chặt lấy cánh tay Tùng Lâm của cô gái, hứ dài một tiếng rồi đi thẳng.

Đợi dáng họ khuất xa rồi, cậu mới được buông tha.

"Họ đi rồi đấy." Cô gái cười.

"O..Ờ, cảm ơn cậu"
"Chào cậu, tớ tên Thảo Trang. Còn cậu tên gì?"

"Tùng Lâm. Hoàng Tùng Lâm." Cậu nhìn Thảo Trang, ngây ngô đáp.

Họ đã quen nhau như thế, trong một ngày hè tháng bảy.

Xin lỗi, cậu đợi có lâu không? (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ