Trang ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn Lâm.
"Lâm vừa nói...cái gì...cơ?"
"Lâm yêu Trang. Ngay từ khi bọn mình bắt đầu hẹn hò." Lâm nhìn Trang, ánh mắt ánh lên sự quả quyết trước nay chưa từng có.
Trang im lặng. Lúc này lòng cô như bị ai đó xé tan thành trăm mảnh, trước lời tỏ tình của Lâm, cô không biết làm thế nào mới là đúng. Bất chợt, cô đẩy vội cậu ra, giọng gay gắt:
"Lâm nói gì vậy? Sao Lâm có thể nói thế với Trang chứ? Đừng bao giờ nói với Trang những lời ấy nữa!" Nói rồi, cô chạy vội vào lớp.
Cậu thẫn thờ nhìn theo mái tóc dài của cô, vòng tay vẫn còn vương lại chút hơi ấm, nở nụ cười tự giễu.
'Mày thua rồi, Tùng Lâm ạ. Mày đã thất bại thảm hại rồi, thua trước sự phũ phàng quyết đoán của cô ấy. Mày nghĩ rằng cô ấy cần đến sự che chở và chăm sóc của mày sao? Không đâu, tất cả những gì cô ấy cần chỉ là Hoàng Huy mà thôi. Cô ấy chỉ cần cậu ta, còn mày, là một kẻ dư thừa. Bỏ cuộc thôi, mày đâu còn hy vọng gì nữa.'
Kể từ hôm đó, Lâm giống như một cái xác không hồn, vật vờ giữa dương thế. Bất kể người khác có bắt chuyện hay trêu chọc thế nào, cậu cũng không đáp lại lấy một lời. Mọi chuyện cứ tiếp diễn cho đến khi Thanh không nhịn được nữa, cô gọi Lâm ra hành lang ra và hỏi:
"Rốt cuộc cậu định chơi trò này đến bao giờ đây? Vừa phải thôi, sức chịu đựng của người khác cũng có giới hạn đấy! Tớ biết, phải có chuyện gì xảy ra thì cậu mới như vậy. Nói tớ nghe, có phải liên quan đến Thảo Trang không?"
Lâm đột nhiên lên tiếng, cậu cười dịu dàng.
"Thanh này, tớ nhờ cậu một việc được không?"
"Ờ, cậu nói đi."
"Chúng ta hẹn hò nhé?"
Thanh sững người. Cái tên này có vấn đề gì rồi chăng? Sao lại hỏi cái câu vớ vẩn này?
"Đây là việc tớ nhờ cậu đấy. Giúp tớ được không?"
Thật ra thì cô không có lí do gì để từ chối cả. Cô chưa có bạn trai, mà Lâm cũng chưa có bạn gái, cả hai cũng đều cần có một người để lấp đầy khoảng trống của quá khứ. Thế nhưng chẳng hiểu sao cô vẫn cảm thấy khó chịu.
"Được thôi."
Hai người cũng không vội vàng công bố cho cả lớp vội. Tất nhiên, họ vẫn làm những việc mà các cặp đôi vẫn thường làm, như là ăn cơm cùng nhau, đi xem phim cùng nhau, và còn rất nhiều việc khác nữa. Câu chuyện tình này ngọt ngào, thậm chí ngọt đến nỗi không thực. Cả hai đều biết, mình chỉ đang làm thế này để cố quên đi hình bóng người khác trong tim.
Thế rồi có một hôm Lâm đột nhiên nhận được cuộc gọi của Thảo Trang.
"Nghe nói cậu với Thanh đang hẹn hò."
Lâm do dự một lát rồi đáp lại.
"Ừm."
"Chúc mừng nhé. Hai người rất đẹp đôi."
"Cảm ơn."
"Ừm...Lâm này, về chuyện hôm trước..."
"Lâm sẽ coi như nó chưa từng xảy ra." Lâm chợt cười chính mình. Thật không ngờ cậu lại có thể nói với Thảo Trang bằng cái giọng điệu lạnh nhạt đó.
"Ừ, vậy thôi Lâm ngủ ngon nha." Ngữ điệu của Thảo Trang dường như trở nên nhẹ nhõm hơn, cô vội vàng nói lời tạm biệt.
"Trang cũng vậy."
Lâm nằm xuống, tay vắt trên trán. Lại là một đêm mất ngủ nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin lỗi, cậu đợi có lâu không? (Full)
Teen FictionMột câu chuyện tình giản dị không quá gay cấn, kể về tình yêu tuổi học trò giữa hai cô cậu học sinh cấp ba, chỉ vỏn vẹn có năm chương thôi nên nếu như bạn đã bắt đầu đọc thì xin hãy tận hưởng trọn vẹn câu chuyện này. Xin chân thành cảm ơn! Thân Brit...