Ngày Valentine.
Hôm đó cũng là hôm kì nghỉ Tết bắt đầu.
Kể từ sau hôm đó, Lâm không còn tảng lờ sự phá phách của Thảo Trang đi nữa, mà thay vào đó, cậu phản ứng lại, thậm chí khá gay gắt, điều này làm cho mọi người trong lớp khá ngạc nhiên, vì chẳng ai còn lạ gì cái tính cách trầm tĩnh của cậu, ấy vậy mà mấy hôm nay vỏ ngoài điềm đạm đó như biến mất tăm. Lâm nổi nóng, mà còn là với cô bạn xinh xắn nhất lớp.
Reng! Reng! Reng!
Chiếc điện thoại reo inh ỏi, dường như gấp gáp hơn mọi ngày. Bảo Thanh.
"A lô." Cậu biết, cô bạn này mà gọi thì chỉ có hai mục đích. Một là hỏi bài Tiếng Anh, hai là hỏi bài tập về nhà. Nhưng lần này, cậu đã đoán sai.
Cậu áp điện thoại vào tai, giọng nói trong trẻo của Thanh run hơn bao giờ hết.
"Này, bây giờ cậu lên Facebook ngay cho tớ, nhanh lên!"
Sao thế nhỉ, bình thường một năm cô ấy còn không thèm online tới một lần cơ mà, sao bây giờ lại còn gọi điện thoại cho cậu chỉ để bắt cậu đăng nhập không biết?
"Được rồi được rồi, tớ lên ngay đây, thế đã nhé."
'Có chuyện gì gấp lắm sao, nghe giọng cô ấy hình như đang cố kìm nén việc gì đó.'
Và rồi ngay khi online, cậu đã hiểu được tại sao Thanh lại như thế, bởi vì có một status gắn thẻ tag Trang, với nội dung là một đoạn sao chép từ những dòng tin nhắn.
Sướng ghê đó nha, bây giờ còn được cặp với người đẹp nữa chứ
Sướng gì mà sướng hả trời, bộ Phương bị khùng chắc? Nhỏ đó ngoại hình thì cũng tàm tạm, nhưng tính tình thì nhõng nhẽo y như trẻ con vậy, thật hết nói nổi!
Vậy sao Huy không đá nhỏ cho rồi?
Haiz, tuy là hơi khó chịu trong lòng một chút, nhưng nhỏ đó cũng là mỏ vàng lớn mà, cố nhẫn nhịn vì cái lợi trước mắt cũng không có tổn hại gì cả.
Hiển nhiên, đoạn tin nhắn đó là giữa chủ nhân của cái nick này và Huy - bạn trai hiện nay của Trang. Không thấy cô phản ứng gì, chắc Trang sốc lắm, tại vì có lẽ trong mắt cô thì, Huy giống như một hoàng tử vậy.
"Đọc chưa?" Trên màn hình hiển thị tin nhắn của Thanh.
"Rồi."
"Thấy sao?"
"Sao là sao?"
"Sao trăng cái gì? Không lẽ cậu không thấy tức giận sao?"
"Bây giờ tớ tức giận thì cũng có được gì đâu, kết quả vẫn là cậu ta lợi dụng Trang thôi."
Câu này làm ai đó đang ngồi trên giường suýt nữa đập đầu vào tường vì tức quá.
"CẬU CÓ CÒN LÀ ĐÀN ÔNG KHÔNG VẬY?????"
"Có." Lâm chợt mỉm cười. Chắc tại vì cậu không thể tức giận nổi, nên mới có một người bạn lúc nào cũng tức giận thay mình như Thanh.
"Nếu cậu là đàn ông thì phải cho con nhỏ đó với thằng Huy một trận đi chứ, không lẽ cứ để như vậy sao?"
"Với tư cách gì mới được chứ?" Với câu hỏi này, có lẽ cậu sẽ làm Thanh khựng lại một chút.
Quả nhiên...
Hai phút sau
"Thì...với tư cách là người đơn phương nhỏ Trang! Mà không được, thế thì hơi quá. Cứ nói đại mình là bạn cùng lớp là được chứ gì."
"Thanh này, cảm ơn cậu." Lâm chợt cười, không biết rồi cô bạn sẽ nói gì đây.
"Ấm đầu à?" Chưa đầy nửa phút sau, cậu đã nhận được phản hồi. Cô ấy đúng là một người hết sức thú vị. Chỉ tiếc là cậu lại không thể nào thích cô cho nổi.
"Haiz, nếu cậu biết ơn tớ thì hãy mau đi an ủi người trong lòng của cậu ngay đi. Cũng chẳng hiểu tại sao đấy là người cậu thích mà tớ lại phải lo lắng hộ cậu nữa." Lần này thì cậu có thể tượng tượng được khuôn mặt Thanh với đôi môi đang hơi trề ra, lườm lườm dòng tin nhắn.
"Thôi muộn rồi, tớ phải đi ngủ đây."
"Ừ, chúc ngủ ngon." Lâm đợi cho đến khi cô bạn nhắn lại rồi tắt điện thoại, nằm xuống giường.
Màn đêm đã buông, ánh đèn đường dần tắt hết, nhưng cậu vẫn thao thức mãi. Trong đầu cậu lúc này toàn là hình ảnh mẩu tin nhắn đó, rồi cả những câu nói của Thanh. Có thật là cậu nên an ủi Trang rồi đi tìm Huy tính sổ không? Gì thì gì, cậu ngoài bạn cùng lớp ra thì chẳng là gì của cô ấy hết, dù có muốn tẩn cho cái thằng vô liêm sỉ ấy một bài học thì cũng đành lực bất tòng tâm thôi.
Thời gian đúng là trôi qua nhanh, đến nỗi Lâm còn chưa kịp nghĩ thông thì kì nghỉ lễ đã hết.
Ngày đầu tiên đi học của năm mới, anh chàng mọt sách của chúng ta đến trường trong một niềm hy vọng tràn trề về năm mới tốt đẹp, nhưng cảnh đầu tiên đập vào mắt cậu lại là...
"Huy, cậu nói cái gì vậy? Chia tay là sao? Hôm nay đâu phải ngày Cá Tháng Tư?" Thảo Trang đứng bên lan can, đối diện với cậu bạn trai tên Huy, cố gắng nở nụ cười.
"Trang à Trang, Trang nghĩ tôi đang nói chơi chắc? Tôi chán Trang rồi, bây giờ tôi không cần Trang nữa. Nếu như Trang đã nhìn thấy mẩu tin nhắn giữa tôi và Hạnh Phương thì tôi cũng không muốn giấu Trang làm gì nữa. Tôi thích Hạnh Phương. Thế nên chúng ta chia tay đi."
"Huy à, rốt cuộc thì Trang đã làm gì sai, Huy nói đi, Trang sẽ sửa mà. Đừng chia tay Trang mà Huy." chưa bao giờ Lâm nhìn thấy Trang giống như một con mèo nhỏ tội nghiệp van nài chủ nhân đến vậy.
"Tôi nói vậy mà Trang vẫn không hiểu hay sao? Tôi xin Trang, hãy buông tha cho tôi đi." Huy lạnh lùng ném từng chữ vào mặt Trang, quay lưng rời đi.
"Huy, đừng mà." Trang vội vàng nắm lấy bàn tay cậu ta, cô lắc đầu van xin.
"Bỏ ra."
"Không, Trang không bỏ đâu." Trang nói một cách dứt khoát, môi dưới bị cắn chặt đến trắng bệch.
Cuối cùng thì cậu ta cũng giằng tay cô ra rồi đi mà không thèm ngoái đầu lại. Thân hình cô lao đao như con hải âu trong cơn bão, tựa như sắp đổ sụp xuống. Thấy vậy, Lâm chạy vội tới, đỡ lấy Trang.
"Tại sao Trang phải làm khổ mình như vậy chứ?" Giọng nói trầm của Lâm pha chút xót xa.
"Lâm không hiểu đâu, tại vì cậu ấy là người đầu tiên mà Trang yêu trong suốt mười sáu năm nay, thế nên Trang không thể chấp nhận được việc phải chia tay với cậu ấy."
"Người đầu tiên mà Trang yêu..." Lâm thất thần nhắc lại lời cô vừa nói.
"Không đâu, Lâm hiểu mà. Vì Trang cũng là người đầu tiên mà Lâm yêu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin lỗi, cậu đợi có lâu không? (Full)
Roman pour AdolescentsMột câu chuyện tình giản dị không quá gay cấn, kể về tình yêu tuổi học trò giữa hai cô cậu học sinh cấp ba, chỉ vỏn vẹn có năm chương thôi nên nếu như bạn đã bắt đầu đọc thì xin hãy tận hưởng trọn vẹn câu chuyện này. Xin chân thành cảm ơn! Thân Brit...