Lưu Vũ làm cô hồn dã quỷ hai năm, bỗng một ngày đẹp trời, trên cổ tay xuất hiện một sợi dây tơ hồng.
Lúc hồn Lưu Vũ rời xác, nhà họ Châu còn chưa chuyển đến đây.
Nhà đó xem chừng là có của ăn của để lắm.
Mấy lần Lưu Vũ định xem thử, nhưng thần giữ cửa nhà họ Châu dữ quá, vả lại hương khói tổ tiên thịnh, cô hồn dã quỷ chẳng thể vào được.
Mãi cho đến khi có cái sợi dây tơ hồng này, Lưu Vũ ra vào nhà họ Châu mà như đi chợ, mỗi lần đều vào thẳng phòng tiểu thiếu gia nhà họ Châu mà nằm.
Đâu, phải gọi là báo mộng mới đúng chứ nhỉ.
Lần đầu làm quỷ chui vào giấc mơ của người phàm, Lưu Vũ bỡ ngỡ lắm.
Thiết nghĩ sợi dây tơ hồng chắc là nói hai người sẽ nên duyên vợ chồng, đã sống 18 năm như nước mùa thu nên Lưu Vũ định trước khi mình biến mất, phải chơi thử trò nửa rèm tuyết ngậm bốn bề trăng thâu mới được.
Lưu Vũ sợ nhà họ Châu gia giáo tốt, không chấp nhận được chuyện mưa rền sóng dữ với nam tử, thế là liền hóa thành một cô nàng yêu kiều xinh đẹp tiến vào giấc mơ của người ta.
Qua dăm bữa nửa tháng, rốt cuộc cũng nhận được cái gật đầu của tiểu thiếu gia nhà họ Châu, vào cái đêm đông giá rét mà đến Mẫu Đơn Đình gần đó gặp mặt.
Nhưng người thường không thể thấy quỷ, Lưu Vũ bèn đến xin thần Thổ Công cho mình thực thể. Lưu Vũ lúc còn sống làm nhiều việc thiện, Thổ Công cũng thương cậu chết oan chết uổng, nghe lời thỉnh cầu liền đồng ý, dặn cậu phải xong việc trước rằm tháng Chạp. Trước thềm năm mới, phía trên kiểm soát kinh lắm, Thổ Công than với Lưu Vũ thế.
Đông chí, tiểu thiếu gia nhà họ Châu nhân lúc đêm khuya vắng lặng, cầm ô đạp tuyết tới Mẫu Đơn Đình. Nào có ai nghĩ tới chỉ vì những giấc mộng đêm thâu mà Châu tiểu thiếu gia lại bạo gan vậy đâu.
Từ Đông chí tới rằm tháng Chạp, ngót nghét hai mươi lăm ngày, thế giới của hai người chỉ có mưa Sở mây Tần, mưa dầm thấm đất.
Chim đậu cành cong*.
Hai người lặng lẽ bên nhau, đó là những ngày mùa đông duy nhất trong cuộc đời, Lưu Vũ thấy những tia nắng nhạt chơi vơi trong không khí. Cõi lòng ấm áp như thể hòa tan được tuyết trước mắt.
Rằm tháng Chạp, nhà họ Châu treo tang.
-------------
Đây không phải lần đầu tiên Lưu Vũ mơ thấy giấc mơ này, nó xuất hiện ngắt quãng từ lúc cậu học cấp 2. Nhưng gần đây xuất hiện ngày một nhiều hơn.
Lưu Vũ xoa mặt, thôi nhớ về giấc mơ phiền lòng kia.
Chuang 2021 đã bắt đầu, những nhóm đầu tiên đã lên biểu diễn, Lưu Vũ ngồi phe phẩy cái quạt trong tay.
"...Em muốn nói với các bạn học viên nước ngoài một chút về bài hát này..."
Lưu Vũ có ấn tượng với anh chàng đang nói này. Trước hết là vì cậu ấy có một đôi chân thon dài và một chiều cao mà Lưu Vũ mơ ước. Nhưng tâm linh hơn là, ba chữ Châu Kha Vũ này giống y hệt ba chữ Châu Kha Vũ mà tiểu thiếu gia nhà họ Châu bắt Lưu Vũ ghi nhớ bằng được trong cả tháng, ừm, đó.