Ngã Bản Cai Thị Điều Hàm Ngư
(Ta vốn nên là một con cá mặn).2 | Người tiên quân thật là thơm...
Tỉnh dậy vào lúc nào ta đã không nhớ rõ.
Vì ta chỉ nhớ rõ vừa mở mắt đã thấy khuôn mặt xinh đẹp lại không có biểu cảm gì của Nguyệt Hoa tiên quân thôi.
Ta bị dọa đến đầu óc trống rỗng, nháy mắt biến thành một con cá ngốc.
"Uống rượu?" Giọng của tiên quân nghe thì nhẹ nhàng, như là từ xa bay tới vậy.
Ta cố gắng lắc đầu, như muốn phủ nhận, "Không có không có, con không có uống rượu."
"Con cảm thấy lời này có sức thuyết phục sao?" Nguyệt Hoa tiên quân nghiêng người, vươn ngón tay chọc vào gò má phồng lên theo thói quen của ta.
Ta ngẫm nghĩ một lát, hụt hơi lắc đầu, "Là Tửu Nhượng tiên quân ép con uống... Con chỉ uống một tí hà..."
"Trước đó ta đã nói với con thế nào?"
"Không được uống rượu..." Giọng nhỏ đến mức cả mình cũng sắp nghe không được.
"Ta còn tưởng rằng con đã quên chứ."
"Không quên không quên." Tiếp tục cố gắng lắc đầu, đã như cái trống bỏi hình đầu cá.
Nguyệt Hoa tiên quân thấy ta như vậy, khẽ thở dài, "Lần sau đừng tới chỗ Tửu Nhượng nữa."
Ta gật đầu, nghĩ một lát rồi lại lắc đầu.
Nguyệt Hoa tiên quân nhìn ta, hình như cũng không kinh ngạc gì, chỉ là bình tĩnh hỏi, "Sao vậy?"
"Tửu Nhượng tiên quân luôn uống rượu một mình..." Ta nhỏ giọng ngập ngừng nói, "Ngài ấy có chuyện thương tâm gì phải không ạ?"
Ta hình như đã hỏi một câu hỏi rất khó trả lời, vì Nguyệt Hoa tiên quân trầm mặc rất lâu.
Cuối cùng, tiên quân trốn tránh không đáp, y duỗi tay dán lên trán ta, tay áo lay động, tỏa ra mùi hoa sen.
Ta co giật cánh mũi, không tự chủ được sáp tới gần Nguyệt Hoa tiên quân.
"Con muốn đi thì cứ đi đi." Bàn tay lạnh lẽo của Nguyệt Hoa tiên quân dán lên mặt ta.
Ta híp mắt nhìn Nguyệt Hoa tiên quân, mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy ôn độ truyền tới trên mặt có chút thoải mái, cảm giác hoàn toàn khác với trước đây.
Nguyệt Hoa tiên quân nhìn ra ta có chút thất thần, "Tiểu Ngư đang nghĩ gì vậy?"
"Nghĩ vì sao lần này tay của tiên quân lành lạnh." Ta duỗi tay nắm chặt lấy tay của Nguyệt Hoa tiên quân, nhớ ăn không nhớ đánh toét miệng cười, "Khác hẳn với cảm giác ấm áp lần trước."
"Nhưng, đều rất thoải mái."
Nguyệt Hoa tiên quân cũng không cản ta nắm lấy tay y, y đối với ta xưa nay luôn khoan dung, tuy rằng ta cũng không biết là vì sao.
Có lẽ là xem ta thành ai đi...
Có lúc, ta cảm thấy ánh mắt của tiên quân đang xuyên qua ta nhìn một người khác.
Là đạo lữ trong quá khứ à?
Ta không biết.
Làm một con cá chép múp míp chỉ sống mấy chục năm, bằng vào chút hiểu biết ta có, ta cảm thấy ta có thể là bị Nguyệt Hoa tiên quân coi là thế thân của một vị tiên quân không biết tên.
Nhưng, ta không để ý lắm.
Chỉ cần Nguyệt Hoa tiên quân tốt với ta là đủ rồi, dù sao ta là con cá mặn rất dễ thỏa mãn.
Nghĩ rõ ràng mọi chuyện, ta lại hớn hở nhếch miệng cười với Nguyệt Hoa tiên quân.
"Nghĩ tới chuyện vui vẻ gì à?"
"Nghĩ tới tiên quân đó." Ta sáp lại gần hơn, ngửi mùi hoa sen nhàn nhạt trên người Nguyệt Hoa tiên quân, híp mắt lầm bầm lầu bầu đáp, "Người tiên quân thật là thơm... Mặt mũi cũng đẹp nữa, giống như mặt trăng vậy..."
"..." Nguyệt Hoa tiên quân trầm mặc rất lâu, mới mở miệng nói, "Tiểu Ngư ngốc lại nói mê sảng rồi."
"Con đâu phải ma men như Tửu Nhượng tiên quân, sao có thể nói mê sảng được..." Ta nhắm chặt mắt, cảm thấy mí mắt mình nặng trịch, như là sắp dính vào nhau vậy.
"... Con nói là lời thật lòng cả đấy." Vừa dứt lời, ta đã mất đi ý thức.
...
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta Vốn Nên Là Một Con Cá Mặn
Подростковая литератураTa vốn nên là một con cá mặn, nhưng ngoài ý muốn thành tiên đồng. Nhưng không sao -- Cho dù là làm tiên đồng, cũng phải làm con cá mặn nhất.