Cậu - Cao Khanh Trần
Anh - Lưu Chương
Hắn - Châu Kha Vũ———————
"700 triệu"
"900 triệu"
"1 tỷ"
"2 tỷ"
"11 tỷ"
Cao Khanh Trần nhìn lên khán đài, nơi mà những con người thượng lưu đang đấu giá. Hàng ngàn ánh mặt như sói đói đổ lên người cậu khiến cậu cảm thấy sợ hãi tột độ. Cao Khanh Trần cười khẩy, sự bất lực hiện lên rõ nét trên gương mặt cậu.
"50 tỷ"
Cao Khanh Trần ngước lên nhìn, người vừa giơ cao tấm bảng là một ông già. Ông ta đem ánh mắt đầy thèm khát ném lên người cậu. Sống lưng Cao Khanh Trần ớn lạnh, cậu muốn bỏ chạy, nhưng người cậu lại bị giữ chặt, cả tay và chân đều bị trói vào ghế, trông thống khổ tột cùng.
"100 tỷ"
Một giọng nói vang lên khiến cho toàn hội trường im như cắt. Chẳng phải đó là Châu Kha Vũ hay sao? Cả Lưu Chương nữa? Sao họ lại đến đây? Mọi người xì xào bàn tán. Không một ai dám đấu giá tiếp nữa, vì họ biết rằng, giành người với Châu Kha Vũ và Lưu Chương thì chẳng khác nào đi tìm đường chết cả.
"Oh có vẻ như không có ai giành người với chúng ta rồi" Lưu Chương cười hứng thú, huých vai em trai ruột của mình, ý bảo em mau lẹ lên, bảo bối ở dưới trông rất đáng yêu, anh đây không chịu nổi nữa rồi.
Châu Kha Vũ liếc anh trai một cái rồi quay qua nhìn người chủ trì. Người chủ trì rùng mình, xem ra nếu không nhanh kết thúc, ông ta sẽ bị xử mất.
"100 tỷ lần 1"
"100 tỷ lần 2"
"100 tỷ lần 3"
"Chúc mừng Châu tổng và Lưu tổng."Buổi đấu giá kết thúc, Cao Khanh Trần bị đưa lên xe. Sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ, đàn em liền lui ra, để lại khoảng không gian yên tĩnh cho ba người.
"Bảo bối chào em, anh là Lưu Chương"
"Châu Kha Vũ"Cao Khanh Trần nhìn hai người trước mặt đầy bối rối, đầu óc cậu trở nên trống rỗng, yên lặng mà nhìn họ.
"Bảo bối thật không ngoan~ Mau nói xem, em tên là gì?"
Bờ vai nhỏ bé run lên khi bị Lưu Chương nâng cằm lên, mặt đối mặt. Cao Khanh Trần lập tức tránh, cậu quay đi, cất giọng nhỏ nhẹ như mèo con:
"Cao...Cao Khanh Trần"
"Thủ tục xong rồi, bây giờ đến chuyện chính"
Người yên lặng nhất nãy giờ lên tiếng. Châu Kha Vũ đè Cao Khanh Trần xuống hôn, chiếc lưỡi tham lam tiến vào như muốn húp hết thứ mật ngọt ngào trong khoang miệng của Cao Khanh Trần. Lưu Chương cười lên một tiếng, sau đó cũng không chịu thất thế mà sờ nắn vòng eo nhỏ của cậu, bàn tay dần dần không yên phận mà sờ xuống dưới, xoa nắn cặp mông đầy đặn của Cao Khanh Trần.
"A....HAI NGƯỜI ĐỊNH LÀM GÌ?"
Thoát được nụ hôn của Châu Kha Vũ, Cao Khanh Trần liền hét lớn, vùng vẫy muốn thoát nhưng rất nhanh đã bị 2 người kia giữ chặt. Suy cho cùng, Cao Khanh Trần vẫn chỉ là một con thỏ đáng thương đang tự bảo vệ mình trước 2 con sói đói thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllNine] Oneshot
FanfictionĐây là nơi mà tui tập tành viết H 😳😳 Ai anti Nine hoặc anti bất kì thành viên nào trong INTO1 thì vui lòng click back nhé~