Bước ra từ cánh cổng lớn của hội trường. Cô gái nhỏ nhắn với mái tóc dài thẳng tắp như chưa từng qua lần uốn nhuộm nào. Khuôn mặt tròn trịa cùng nước da trung bình. Cô khoác trên mình bộ đồ tốt nghiệp đi ra, trên tay vẫn đang cầm bó hoa tươi rói. Lướt mắt xung quanh, cô bỗng cười tươi rồi chạy đến xà vào lòng bố. Trao cho ông một cái ôm thật ấm, giây phút này thật sự rất hạnh phúc đối với cha con cô.
"Ahn à! Chúc mừng con gái bố, con đã vất vả rồi" Ông nói, đôi mắt ông ôn nhu, hiền từ như đang ôm bảo vật vào lòng.
1 2 3 cười lên nàoo *tách*
Trên khuôn ảnh phim mỏng, hai cha con toát lên nụ cười rạng rỡ, những vệt nắng chiếu xuống bó hoa tươi cũng làm cho bức ảnh thêm sức sống.
Và cô gái Ahn cũng đã tốt nghiệp sau 4 năm đại học khó khăn.
Cô ấy tên Park ahn. Mọi người thường gọi cô là Ahn. Có thể đây là cái tên lạ nhất từ trước đến nay, hầu như trong lúc còn ngồi ghế nhà trường, không một ai trùng tên với cô cả. Ahn là một cô gái hiền dịu, mái tóc cô lúc nào cũng xoả ra nữ tính. Khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu nên bạn bè cô vẫn hay gọi yêu cô với một cái tên là "thỏ Ahn". Cô sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình thường, không mấy khá giả. Mẹ cô vì không chịu nổi cảnh nghèo hèn, đã nhẫn tâm bỏ lại bố con cô để theo một trưởng kho sản xuất kính ở Busan. Tuy trong hoàn cảnh "gà trống nuôi con" nhưng ông Park vẫn cố gắng cho Ahn mọi thứ tốt đẹp nhất. Ahn ngày một lớn lên, toát lên vẻ đẹp thiếu nữ, vui vẻ và khoẻ mạnh. Đó luôn là ước mơ lớn nhất của ông.Ahn cởi bỏ bộ đồ tốt nghiệp xuống, thời tiết nóng cùng trang phục rườm rà khiến chiếc áo phông bên trong trở nên ướt đẫm mồ hôi. Ahn nằm phịch xuống chiếc giường màu hồng đất. Nhìn vào khoàng hư không trên trần của chiếc gác mái nhỏ, cũng là phòng cô.
"Tốt nghiệp thì cũng tốt nghiệp rồi, mình nên làm gì tiếp theo?" Ahn thầm nói
Cô vắt tay lên trán, đánh một giấc ngủ tới lơ mơ chiều tối.
Cốc * cốc
"Ahn à! Xuống ăn tối nào con gái" ông Park nhẹ nhàng nói trước cửa phòng cô.
Ahn lười biếng vặn vẹo người rồi kêu to một tiếng. Ông Park vẫn hiền hậu như vậy, trên miệng vẫn nở nụ cười, ông vỗ vài vai Ahn như đang nâng niu một viên pha lê.
Lười nhác xuống lầu, trên bàn đã toàn những món ăn thường ngày cô thích, thơm lừng
"Hôm nay là ngày đặc biệt con gái của ba hãy ăn thật ngon nhé"
Ahn nhìn một vòng bàn ăn, xúc động mà trách ông
"Bố à, lương tháng này bố còn chưa được nhận. Tiền đâu mà bố nấu nhiều cho con thế, bố làm con cảm động chết mất" nói rồi cô sà vào lòng bố, bàn tay ông nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc thẳng của đứa con gái ông yêu thương nhất.
Ngồi yên vị trên ghế ăn, vừa thưởng thức Ahn vừa bấm điện thoại để xem có gì mới hot trên mạng không, vì ngành của cô học là thế, luôn phải nắm bắt và sáng tạo. Ngón tay đang lướt thoăn thoắt, bỗng dừng lại ở một tin tuyển dụng của công ty SM.
"Ohh họ đang tuyển nhân viên này, cứ thử vậy, tích luỹ kinh nghiệm từ giờ cũng không kém" Ahn gật gù.Mặc vào một bộ đồ tinh tươm, bôi thêm tí son hồng cho tươi tắn. Ahn xinh đẹp bước ra khỏi cửa, không quên đáp lại lời cổ vũ của ba. Ahn háo hức bước đi, dường như cô chỉ muốn nhảy chân sáo từ đây đến công ty ấy. Bước lên xe bus, cô đeo tai nghe vào
"Wao EXO mới ra bài mới này, hay thật" cô ngây người trong giai điệu của bài hát ballad.
Bỗng dưng chiếc xe thắn gấp. Đầu cô cũng không tự chủ mà đập vào thành ghế trước. Đau đến mức không thể mở nổi mắt, Ahn thom thóp đứng dậy muốn xem kẻ nào đã làm ra chuyện này thì thấy trước đầu xe là một chiếc xe màu đen bóng loáng. Người lái xe hốt hoảng bước ra, xin lỗi bác tài xế và có ý muốn bồi thường một chút vì đầu xe đã hơi hư sau va chạm. Ahn nheo mắt lại, thấy mờ mờ một hình bóng trong chiếc xe đen. Cô dụi mắt, "chẳng phải là ...là EXO sao?" . Ánh mắt sắc lạnh ấy cũng chợt hướng đến Ahn, cô giật mình quay đi chỗ khác, tay vẫn xuýt xoa cái trán đang sưng đỏ, vừa thầm chửi tên xui xẻo đó "EXO EXA gì chứ, đỏ như vậy làm sao phỏng vấn được đây, tên chết bầm".
Chiếc xe lại lăn bánh, cô khó khăn mở mắt nhìn điện thoại, dò xem tên điên lúc nãy tên gì. "D.O? Do Kyung Soo? Hazz tên xui xẻo" nói rồi cô vò đầu bứt tóc, rồi lỡ chạm vào vết sưng trên trán, Cơn đau tột cùng truyền tới khiến cô chỉ biết tung nắm đấm vào không trung cho bỏ tức."Wao tấm bằng của cô rất có giá trị đấy! Rất tốt chúng tôi rất thích" người phụ nữ đeo kính nói.
Ahn mỉm cười vui vẻ, công sức học tập 4 năm của cô, tất cả chỉ để nghe được câu nói này. Nhưng rồi người phụ nữ bỗng bật cười
"Trên đường cô có chuyện gì hay sao? Trán của cô tôi nghĩ nó đang chuyển nặng đấy"
Mặt Ahn như bị liệt, khoé môi giật giật, chỉ hận không thể trở thành thần thánh, xử những tên trên chiếc xe đen đó một trận nhớ đời."Chúng tôi sẽ liên lạc với cô sau"
1 tuần sau
Ting**
Đặt cốc cà phê xuống, Ahn lôi chiếc điện thoại ra. Là tin tuyển dụng của SM. Cô hít một hơi sâu, rồi mở khoá. Khuôn mặt cô trầm xuống*Xin lỗi bạn không đủ tiêu chuẩn của chúng tôi...*
Cô ngẩn người, chẳng phải họ nói rất thích cô hay sao, chẳng phải họ bảo tôi làm rất tốt sao. Sự oan ức nổi dậy trong cô, điều khiển cô từng bước đi tới công ty đó. Đến trước cửa công ty, rất nhiều người đã trúng tuyển và tới đây điểm danh. Cô đành hỏi một cô gái trẻ trạc tuổi cô
" Cô biết tôi mà đúng chứ? Hôm đó chẳng phải tôi đã làm rất tốt sao. Họ còn bảo họ thích tôi, sẽ cho tôi cơ hội cao vào làm việc cơ mà?"
Cô gái trẻ nhút nhát trả lời
"Hmm tôi chỉ nghe nói thôi, nhưng có lời đồn là, đợt tuyển dụng này có cháu của chủ tịch công ty, nên tôi nghĩ vị trí của cô đã bị lấp đầy rồi"
Nghe tới đây Ahn chỉ muốn nổi điên, cô kìm lại hơi thở mạnh, bước đến phòng quản lí nhân viên.
Đập hồ sơ xuống bàn, người phụ nữ đeo kính ngạc nhiên
"Tại sao tôi lại không được tuyển cơ chứ? Chẳng phải cô bảo rằng rất thích tôi sao"
Người phụ nữ đeo kính chóng lấy lại được tinh thần, hiên ngang lơ là
"Chúng tôi đã đủ nhân viên rồi, mong cô thông cảm"
"Tại sao chứ? Có phải là vì con ông cháu cha đã cướp chỗ tôi không?" Ahn nói lớn, đôi mắt trừng lên hiện ra từng vết đỏ đỏ.
Bà cô đeo kính như chột dạ, vội bịch miệng Ahn
"Mong cô không nói lớn những chuyện không có thật. Chúng tôi đã đủ người, mong cô về cho"
Ahn thở hắt, cầm hồ sơ của mình lên, ôm một lòng ấm ức mà ra về. Vừa đi tới cửa, bà cô đeo kinh nhận được một cuộc điện thoại
"Sao ạ? Làm sao đây? Vâng vâng tôi biết rồi"
Vừa dập máy bà liền kêu lớn
"Này cô, tôi có chuyện muốn trao đổi cùng cô"
Ahn quay đầu lại, chậm rãi bước đến chiếc bàn
"Một nhân viên backup của chúng tôi không may gặp tai nạn, đang phải ở bệnh viện điều trị. Sắp tới là thời gian có nhiệu sự kiện nên chúng tôi rất gấp. Chẳng phải cô cũng đang cần việc sao. Thay vì lớn tiếng thì hãy làm việc ngắn hạn cho chúng tôi đi. Chúng tôi sẽ trả lương cho cô cho đến khi nhân viên của chúng tôi khoẻ lại"
Ahn nhìn bà ấy đăm chiêu, chỉ vì không có địa vị nên cô đã vuột mất một công việc tốt, bây giờ bà ấy lại muốn cô chỉ làm ngắn hạn thôi sao.
"Cô yên tâm, lương của nhân viên backup chúng tôi rất hậu hĩnh"
Với lời đề nghị thô thiển này, Ahn chỉ đành nhắm mắt cho qua, coi như là tích luỹ kinh nghiệm, chỉ cần trong hồ sơ có kinh nghiệm từ SM, thì những lần xin việc sau này của cô sẽ dễ dàng hơn.
"Được, tôi đồng ý"
BẠN ĐANG ĐỌC
a ROSE for you. (D.O story)
FanfictionAnh vẫn luôn cảm ơn ông trời...vì đã đưa em đến.