Trong không khí ồn ào của lễ trao giải. Ahn nhìn lên khán đài sân khấu to lớn. Những chiếc đèn fandom được sáng lên, lấp lánh lấp lánh như những ngôi sao giữa bầu trời đêm. Cô bất giác mỉm cười, khung cảnh này dường như cô chưa bao giờ được chiêm ngưỡng.
"Này làm việc đi, sắp tới giờ rồi" người đồng nghiệp vỗ vai Ahn, trên tay vẫn đang ôm một thùng đạo cụ lớn. Cô giật mình, láo nháo đi làm công việc của mình. Công việc này tuy lương cao nhưng thật sự vất vả. Phải chăm sóc cho idol công ty, lại còn phải kiểm tra mic thường xuyên, kiểm tra trang phục và có những lúc phải phải vác những đạo cụ to tướng, có cái còn cao tới 3m.
Ahn hì hục làm việc, quán xuyến từng idol trong công ty một cách chuyên nghiệp nhất. Mồ hôi dần ướt đẫm trán cô, công việc bận bịu đến mức cô không có thời gian để kịp điều chỉnh nhịp thở của mình. Sức nóng trong hậu trường không hề thua kém gì với sức nóng ở hàng khán giả, người người chen chúc, đẩy qua đẩy về nhưng nhìn họ ai nấy đều rất vui vẻ. Đúng là tinh thần fangirl bất diệt.
Lắp đặt mic cho từng idol của công ty. Gần đến tiếc mục cuối cùng, là của EXO. Ahn mệt lã, đuối đến mức nếu cho cô nằm xuống sàn thì cô sẽ ngủ ngay lập tức. Tay Ahn bắt đầu run, Ahn lắp mic cho từng thành viên, nhưng đến người ở giữa. Cô quá mệt, bàn tay run rẩy không ngừng, không còn chút sức lực nào để cắm đầu dây vào thiết bị. Ahn gắng sức dập tắt sự run rẩy nơi bàn tay, cô cố gắng gắn dây vào thiết bị, nhưng không thể
"Này cô kia, cô làm gì lâu thế, đã sắp lên diễn đến nơi rồi"
Một giọng nói cất lên nghiêm nghị, như đang muốn quát mắng cô. Ahn vội xin lỗi
"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi"
Nói rồi cô vội gắn lại thiết bị nhưng lại bị tên đó gạt phắt ra
"Được rồi để tôi, thật là lề mề mà"
Ahn tủi thân mà lùi về sau nửa bước, nước mắt chỉ chực chờ rơi. Chẳng phải hôm nay tôi đã đủ mệt mỏi rồi sao!. Cô đi đến thành viên cuối cùng, vừa đưa tay lên, một tiếng *cách
"Chắc cô mệt rồi, để tôi tự làm nhé!"
Ngước khuôn mặt đỏ hoe vì tổn thương của mình lên, đập vào mắt cô là một nụ cười ấm áp cùng với vẻ đẹp trai hoàn mỹ khiến cho con người ấy như phát ra ánh hào quang xung quanh. Ahn mở to mắt, không dám nhúc nhích. Bỗng bàn tay đó đưa lên chạm vào mặt cô
"Này cô sao vậy"
Ahn giật mình, hoàn hồn trở lại
"Cảm ơn, cảm ơn anh"
Nói rồi cô quay lưng đi mà không hề biết rằng nãy giờ có một ánh mắt sắc bén đang nhìn cô.Lết tấm thân vào ghế nghỉ ngơi một chút. Cô lại liếc nhìn đến những thành viên đang xếp thành hàng chờ lên sân khấu.
"Ơ cái tên vừa mắng mình, chẳng phải là D.O sao? Tên đáng ghét. Aiss đúng là tên xui xẻo" Đôi mắt Ahn rực lửa, thiếu điều muôn chạy tới mà phanh thây tên đó thành trăm mảnh. Hít một hơi để nén lại cơn giận. Ahn lại nhìn về phía đầu hàng
"Tại sao trên đời lại có người con trai ngọt ngào như Chanyeol cơ chứ! Ôi thật là tốt bụng và thân thiện" cô vừa nói vừa chống cằm, đôi mắt như hiện lên hai hinh trái tim đang nhấp nháy, khoé môi cô cười lên ngớ ngẩn.
D.O nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu "cái biểu cảm đó là sao?"
Tỏ vẻ khinh bỉ, anh cũng không quan tâm nữa, chỉ muốn tập trung diễn rồi quay về nghỉ ngơi.Sân khấu diễn ra hoàn toàn tốt đẹp. Từ idol cho đến nhân viên, ai nấy đều mệt lả. Tay chân rụng rời chỉ muốn sà lưng vào chiếc giường ấm áp. Ahn cũng vậy, xách chiếc vali tới một khách sạn năm sao. Công ty đã đặt phòng trước cho họ để dễ quản lí các idol. Đôi mắt nhắm nghiền lại, cô vừa ngủ vừa đi. Không hề biết mình đang sắp phải đối mặt với thứ gì.
Ahn chợt nhận ra mình đã nhắm mắt quá lâu. Tỉnh giấc, xung quanh đã không còn ai nữa. Ahn mau chóng chạy tới quầy tiếp tân
"Cô ơi tôi là nhân viên công ty SM, phòng của tôi ở đâu?"
Ước muốn lớn nhất của Ahn ngay bây giờ là cô tiếp tân sẽ quăng ngang chìa khoá vào mặt cô, để rồi cô sẽ chạy thật nhanh lên chiếc giường êm ái mà quên đời, nhưng đó chỉ là ước mơ mà thôi
"Xin lỗi cô, các phòng của SM đã được nhận hết rồi ạ! Có thể đồng nghiệp cô đang cầm chìa khoá! Cô có thể gọi họ"
Tới đây Ahn chỉ biết sững sốt, đây là ngày đầu tiên Ahn đi làm, lấy đâu ra số của đồng nghiệp cơ chứ. Một gáo nước lạnh vừa được dội vào đầu cô, mặt cô méo mó sắp khóc. Ahn liền chạy lên phòng, thấy phòng đã trái cửa liền cảm thấy có chuyện không lành.
"Mọi người ơi! Cho em vào với.. mọi người ơi! Mọi người ơi"
Cô vừa gõ cửa vừa kêu lên trong sự hy vọng rồi từ từ tắt đi trong sự vô vọng.
"Hic mọi người ơi! Mọi người ơi!"
Chắc là mọi người đã ngủ say mất rồi, cô phải làm sao đây. Một sự tưởng tượng xẹt ngang qua đầu cô khiến cô chỉ muốn khóc thét. Không lẽ mình phải ngủ ở quầy khách sạn sao.
"Không saooo mình là Park Ahn, là cô gái của sinh tồn, có thể sống bất kì đâu!!!"
Nhìn chiếc ghế sofa đỏ nhung, Ahn vừa thở vừa nhìn chiếc ghế như một vật thể xa lạ
"Chào mày, hôm nay... tao sẽ ngủ cùng mày nhé"
Ahn tự độc thoại một mình, đau khổ ngồi xuống chiếc ghế. Tự mình liu riu đôi mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
a ROSE for you. (D.O story)
FanfictionAnh vẫn luôn cảm ơn ông trời...vì đã đưa em đến.