Hôm nay là ngày đầu tiên cún con nhà Tiêu Chiến đi học, ban đầu anh thực sự vô cùng khẩn trương, nhưng sau khi nhìn thấy trạng thái hứng khởi của nhóc con, phiền muộn trong anh cũng vơi bớt phần nào. Nghĩ nhiều làm gì chứ? Vương Nhất Bác đáng yêu như vậy, ai lại không thích thằng bé được?
Sau khi tạm biệt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhanh chân chạy đến công xưởng làm việc, trước đây sống chỉ có một mình, cả ngày của thiếu niên 16 tuổi chỉ có làm việc, làm việc, làm việc, nếu như con người không có hai việc quan trọng như ăn và ngủ, sợ rằng Tiêu Chiến sẽ trực tiếp bỏ qua cả hai việc ấy và thay thế bằng cách lao vào công việc không ngừng. Hiện tại có thêm một thành viên nhỏ, cuộc sống của Tiêu Chiến mới có thêm màu sắc một chút.
Từ nhỏ bôn ba cùng trời cuối đất, Tiêu Chiến đã sớm hiểu giá trị của đồng tiền lớn đến nhường nào, anh hi vọng bản thân có thật nhiều tiền, càng nhiều càng tốt. Cho dù là trước đây hay sau này, nguyện ước của Tiêu Chiến đều muốn có thể trở nên giàu có.
Trước đây muốn có tiền, vì để nuôi sống bản thân, để những người ngoài kia nhìn anh bằng một con mắt khác, trẻ mồ côi cũng có thể tự đứng trên đôi chân của mình, tự kiếm ra đồng tiền của mình mà chẳng cần dựa vào bất kì ai.
Còn bây giờ, anh càng muốn có tiền, vì để lo cho cún con nhà anh một cuộc sống tốt hơn, thằng bé bắt đầu đi học rồi, học tập ở đình làng cũng không phải miễn phí, rồi còn tiền ăn uống, tiền sinh hoạt, anh không muốn Vương Nhất Bác chịu thiệt thòi.
Loay hoay cả buổi sáng trong công xưởng, Tiêu Chiến cẩn thận canh từng phút giây đón Vương Nhất Bác. Kim đồng hồ vừa điểm, anh đã ba chân bốn cẳng đến đình làng, không biết thằng bé sẽ vui đến thế nào khi có thêm bạn mới nhỉ? Thằng bé sẽ học được chữ tiếng Trung chứ? Vậy bài học đầu tiên đối với cún con có khó không?
Vô vàn những câu hỏi đặt ra trong đầu Tiêu Chiến, xem anh kìa, mới xa nhóc con có một buổi sáng mà đã không nhịn được rồi, thật muốn nhanh nhanh gặp thằng bé.
Tiêu Chiến đứng cách lớp học một khoảng không xa, anh khá sợ nóng, nên núp bên phía bóng râm đợi lớp nhỏ tan học. Tiêu Chiến vung chân đá vài viên sỏi nhỏ trên mặt đường nóng bức, vừa hay trông thấy bóng dáng nhỏ nhắn cùng mái tóc vàng nhạt nổi bật bước ra, hình như dáng đi có chút khập khiễng, ngã trúng đâu rồi sao?
Tiêu Chiến giơ cao tay, định bụng gọi to tên nhóc con, bất ngờ một hình ảnh khó chịu xẹt ngang trước mắt anh, khiến Tiêu Chiến tức sôi máu phải chạy vọt ra phía trước.
Thằng nhóc mập họ Hứa, quý tử của trưởng thôn, nổi danh bốn phương nắm trùm bọn oắt con thôn này, thường xuyên lập bè lũ đánh nhau với mấy thôn bên cạnh.
Cái đất Trùng Khánh nói to không to, nói nhỏ không nhỏ, quanh co toàn núi là núi, rừng là rừng, ấy vậy mà thằng ranh con ấy đã nhiều trận thành danh, khiến những đứa trẻ trong thôn vừa nghe tiếng rắm của nó ở xa đã vội chuồn vào nhà.
Quả nhiên không phải hữu danh vô thực, xem thằng nhóc ấy chặn đường Vương Nhất Bác rồi kéo ra một góc thành thục như nước chảy mây trôi, động tác không có nửa phần dư thừa liền biết là dân chuyên nghiệp!
Thằng nhóc thối, đụng đến em trai của ông nội cưng, thèm đòn rồi đấy phỏng?
Tiêu Chiến xông ra hừng hực khí thế, theo chân nhóc mập vào con đường phía sau đình làng, một đám oắt con tụ lại, vây quanh Vương Nhất Bác thầm thì to nhỏ, thực sự không nghe ra được gì.
Tiêu Chiến tiến đến ngay tắp lự, nắm chặt tay Vương Nhất Bác.
"Ăn no rửng mỡ hả? Mấy đứa định làm gì?"
Tiêu Chiến tuy là trẻ mồ côi, nhưng anh vốn là người nho nhã, lễ độ. Đối với bất kì ai, dù già trẻ lớn bé đều nhất mực tôn kính, thế nhưng đối với cái lũ giả danh côn đồ này, nho nhã bao nhiêu cũng là dư thừa.
"Xem ai đến kìa, anh trai mày hả? Một thằng con hoang và một đứa ngoại lai, tụi mày là anh em quả nhiên là thiên định."
Họ Hứa lên tiếng mỉa mai, kéo theo sau đó là những tiếng cười rôm rả, từng tiếng từng tiếng nện từng đấm vào cõi lòng Vương Nhất Bác, thằng bé rũ mắt, nắm tay siết chặt hướng về phía cái bụng dư mỡ của quý tử họ Hứa.
"Không được nói anh Chiến như vậy, bạn...không được nói thế."
Khóe mắt Vương Nhất Bác đỏ lên, nước mắt nước mũi đua nhau chảy xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn khóc lên thật sự khiến người ta cầm lòng không đặng.
"Má nó, mày dám đánh anh Tiểu Hứa? Mày chán sống rồi đúng không?"
"Mày có biết mẹ anh Tiểu Hứa không? Bà ấy chắc chắn không tha cho mày đâu!"
Cả bọn nhao nhao lên như ong vỡ tổ, đỡ thằng nhóc kia dậy, buông ra những câu hăm dọa chẳng có mấy phần khí thế.
"Đủ rồi, thằng đầu vàng kia, mày nhớ kĩ tao, Hứa Thục Viễn này sẽ không tha cho mày đâu!"
Nói rồi, thằng nhóc giả danh côn đồ lết một thân đầy bụi đất cùng đám choai choai kia rời khỏi.
Tiêu Chiến quỳ một chân xuống, xem xét trên người Vương Nhất Bác một lượt cẩn thận. Nhóc con cúi đầu, chân mày cau tít lại.
Xem ra bão giông sắp nổi lên càn quét căn nhà nhỏ của họ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
bjyx | thanh âm hoa tàn
Fanfiction𝐛𝐣𝐲𝐱; thanh âm hoa tàn | 凋謝花的聲音 /được lấy ý tưởng từ 「Khúc dương cầm giữa trời phát xít」, chú ý: không phải chuyển ver/ /có một số sự kiện lịch sử được lấy từ chiến tranh Trung - Nhật/ /cận đại, chiến tranh, he/ /bookcover: @xesieee/ ------ - kh...