Chapter 1: Everything is Tomorrow

708 35 5
                                    

"Em lại nhìn chằm chằm rồi."

Jaehyun giật mình trước giọng nói bất ngờ, trêu chọc ở phía sau, cậu nhìn qua vai và thấy bạn trai của mình đang đứng đó. Cậu bối rối hắng giọng, chỉnh lại đống đồ thiết kế cho buổi trình diễn thời trang sắp tới thành một đống gọn gàng trên bàn làm việc. Cậu chắc chắn sẽ không thừa nhận rằng mình đã, một lần nữa, ngắm thực tập sinh của họ từ bên kia phòng. Giữ im lặng là lựa chọn tốt nhất của cậu, vì cậu biết bất cứ điều gì mình nói cũng sẽ chỉ khiến bản thân thêm đau khổ.

Nụ cười nhếch mép hiện lên trên khuôn mặt Doyoung khi anh dựa vào khung cửa, nhìn Jaehyun ngọ nguậy dưới ánh mắt của mình. Trong sáu tháng qua, anh đã nhận thấy những cái liếc mắt mà Jaehyun dành cho thực tập sinh mới mà họ thuê tại studio. Bất cứ khi nào Jungwoo bước vào phòng, Jaehyun sẽ vô thức bắt đầu chỉnh sửa đầu tóc và quần áo để trông đẹp hơn. Doyoung không bận tâm. Anh có mắt, và nhiều hơn một lần, anh đã thấy cách Jungwoo lướt qua khi em ấy bước đi. Cách em ấy diện chiếc quần bò bó tối màu làm nổi bật vòng ba cong vút.

"Em không nhìn chằm chằm, Doyoung," Jaehyun khịt mũi đáp lại, đẩy gọng kim loại mỏng trên sống mũi. Jaehyun giả bộ bận rộn sắp xếp lại bản thiết kế trong tay, vờ thích thú với các bảng màu và mẫu đính kèm trong các bản nháp. "Chúng ta nên gọi cho Johnny để bàn về những thiết kế này nếu muốn thấy chúng trên sàn catwalk vào tháng tới."

"Uh huh, được thôi. Anh sẽ gọi Jungwoo vào ngay." Doyoung bước đến bàn của Jaehyun, vòng ra phía sau, tay nghịch ngợm mái tóc mới nhuộm hồng của cậu. Jaehyun đã từng lo lắng về sắc màu này, nhưng với những bông hoa anh đào nở rộ bên ngoài và mùa xuân đang đến gần, đây là sự kết hợp hoàn hảo với làn da và đường viền hàm sắc bén của cậu. "Em biết đấy Jaehyunie, em có thể nhìn những chàng trai khác mà. Anh không dễ ghen thế đâu. Thêm vào đó, anh đã nghe thấy em rên rỉ tên em ấy khi đang ở trong phòng tắm và anh chắc rằng em cũng nghe thấy anh."

"Dừng lại đi, em ấy giống như một đứa trẻ vậy. Trông em ấy có vẻ rất ngây thơ và trong sáng." Vào lúc đó, Jungwoo bỗng ngước lên khỏi bất kì cuộc nói chuyện nào đó với một trong những người mẫu gần máy pha cà phê, nhìn thẳng về phía họ. Doyoung và Jaehyun vẫn nhìn chằm chằm vào cậu thực tập sinh. Hơi thở của Jaehyun dồn dập khi Doyoung nắm chặt tóc cậu, khiến đầu cậu ngả ra sau. Cậu khẽ rên lên một tiếng, ngón tay bám chặt tập tài liệu trước mặt. "Doyoung ... chúng ta đang ở công ty ... bình tĩnh nào."

Đối diện với họ, đôi mắt của Jungwoo mở to ra và em ấy nhanh chóng tóm lấy máy tính xách tay của mình trên bàn cà phê với một cái cúi đầu xin lỗi người mà em đang nói chuyện. Em cúi đầu đi thẳng ra khỏi văn phòng, trước khi biến mất ở dãy hành lang. Doyoung giật mạnh tai Jaehyun với một cái tặc lưỡi. "Tuyệt vời, em làm em ấy sợ với cái nhìn như ăn tươi nuốt sống con nhà người ta rồi đấy."

"Em không nhìn chằm chằm! Có mà anh dọa em ấy sợ với việc suốt ngày lượn lờ khắp nơi như một con kền kền chết tiệt với bộ mặt đằng đằng sát khí ý!" Jaehyun hất tay Doyoung ra và đứng bật dậy trong cơn giận dữ. Cậu thu thập tất cả các tập tài liệu và giấu chúng dưới cánh tay của mình, quay mặt về phía Doyoung, người đang dựa vào cậu. Jaehyun cảm thấy hơi nóng bừng bừng từ má mình truyền đến vành tai khi Doyoung áp ngực họ vào nhau. Jaehyun lại hắng giọng, chống tay lên ngực Doyoung khi đẩy anh ra. "Anh, quay lại làm việc và gọi cho các nhà thiết kế khác. Em sẽ gọi cho Johnny để bàn về phần của anh ấy. Sau giờ làm việc, chúng ta sẽ ăn tối tại nhà hàng gần Sinnonhyeon mà anh đã nói là muốn thử."

[Dojaewoo][Shortfic/Trans] Burning like a serenadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ