Chapter 2: Moments That Won't Ever Be Forgotten

444 37 0
                                    

Đi tàu điện ngầm là một cực hình, dưới mọi hình thức. Lúc nào cũng đông đúc, mọi người xô đẩy xung quanh để kiếm được chỗ đứng. Rất may, Jungwoo cao hơn hầu hết mọi người. Điều duy nhất cứu em khỏi rơi vào trạng thái hoảng loạn là chỗ trống phía trên moi người trên tàu. Tâm trí em chạy hàng triệu dặm mỗi phút. Em ghét việc chứng lo âu của mình đang tăng lên, việc cảm thấy lồng ngực mình bắt đầu thắt lại. Ngay cả khi đứng dưới lỗ thông gió, Jungwoo cũng cảm thấy hơi nóng khắp mặt.

Em đã gửi vài tin nhắn cho Taeyong, nhưng tất cả đều chưa đọc. Bạn cùng phòng của em thường ở tiệm bánh đến tối muộn, nhưng có những buổi ngẫu nhiên anh ấy sẽ nghỉ. Jungwoo chỉ cầu mong Taeyong đã đi làm về. Em đi cầu thang bộ, bước hai bước một lúc, cho đến khi lên đến tầng 3 để đến căn hộ chung của họ. Em thở hổn hển, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán khi đứng ngoài cửa. Jungwoo mất một giây để lấy lại hơi thở trước khi ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng từ bên trong.

Mùi thơm ngọt ngào, hòa cùng hương quế và táo. Món bánh mà Taeyong thường làm, được phủ một lớp kem phô mai ở trên. Một mùi hương đầy ấm cúng, thoải mái và nhẹ nhàng. Jungwoo để cho mùi hương bao trùm lấy mình, hương quế cho phép em tập trung vào chính mình. Em mở tung cánh cửa và bước vào trong, cởi giày khi bước qua ngưỡng cửa. Nhạc phát ra từ phòng khách, một playlist ngẫu nhiên các bài hát thịnh hành của Mỹ. "Hyung?"

"Trong nhà bếp! Chào mừng về nhà, Woo."

Chỉ cần nghe Taeyong gọi tên em một cách đầy thân mật như vậy đã giúp em thấy ổn hơn nhiều. Jungwoo rẽ vào bếp, được người bạn cùng phòng trong chiếc tạp dề màu hồng nhỏ nhắn chào đón. Bột và kem phủ văng tung tóe khắp nơi, cùng với những vệt màu thực phẩm và sô cô la. Ngoài ra còn có hàng núi bánh cupcake phủ kín quầy. "Chúa ơi, Taeyongie. Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Một tiếng cười nhẹ cất lên. Vệt hồng nhạt hiện ra trên mặt và tai của anh ấy đã hé lộ nguyên nhân cho đống bánh này. Lần cuối cùng Jungwoo nhìn thấy Taeyong với nhiều loại bánh cupcake và bánh mì đến vậy là khi còn với ... em. Nhưng nó đã kết thúc hơn một năm rồi, và Taeyong đã không hẹn hò với bất cứ ai kể từ đó. Thay vào đó, anh ấy tập trung dồn hết tâm sức vào việc phát triển quán cà phê. Trong thâm tâm, Jungwoo hy vọng điều này có nghĩa là Taeyong cuối cùng đã bước tiếp và tìm được người xứng với mình.

"Không có lý do gì hết, anh chỉ muốn thử một số công thức mới thôi," Taeyong trả lời, giọng vui tươi. Đôi tay dính đầy bột cầm máy đánh trứng lên, đưa cho Jungwoo nếm thử. "Em nghĩ sao?"

Jungwoo thử một ít bột bánh, vị cam quýt đậm đà và thơm lừng. Em ậm ừ với vẻ tán thưởng, gật đầu khi đưa lại chiếc máy đánh trứng. "Nó rất ngon. Có cam ạ?"

"Và một chút dứa. Và kem hương chanh cho lớp phủ phía trên, anh nghĩ vậy?" Taeyong nghiêng đầu, cố gắng bắt gặp ánh mắt của Jungwoo. Anh đưa tay ra, vuốt ngược lại phần tóc mái dài che khuất ánh nhìn của em. Ngay lập tức hai lông mày của Taeyong nhíu lại, nụ cười trên môi vụt tắt. "Woo ... sao vậy?"

"Em ... không có gì ..."

Giọng nói ngập ngừng khiến Taeyong vòng qua quầy đến bên Jungwoo. Hai tay anh ôm lấy hai bên mặt của cậu nhóc, ngón tay cái xoa nhẹ ngay dưới tai. "Jungwoo, này ... chuyện gì xảy ra vậy?" Taeyong lặp lại, giữ giọng điệu bình tĩnh.

[Dojaewoo][Shortfic/Trans] Burning like a serenadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ