hôm nay em lại nói là chưa về được, nhưng khi chị đang ngồi nói chuyện với jimin trong quán thì em xuất hiện, chị hơi ngạc nhiên , chắc em muốn tạo bất ngờ cho chị đây mà.nhưng tệ thật,
gương mặt em không vui khi thấy jimin, còn tỏ ra khó chịu với cậu ấy, sau đó em còn nổi giận.
" chị với anh ấy là sao?"
" jimin là bạn thân chị"
chị chưa kể với em về jimin nên em không biết, em đã nghĩ đó là một người bạn trai mới của chị.
" có tồn tại bạn thân khác giới sao?" jungkook
" bình tĩnh đi jung- "
" em không bình tĩnh, thế nào chị lại ở cùng với anh ta?"
lần đầu tiên em lớn tiếng với chị, lẽ ra những chuyện em không biết em phải hỏi, không thể mất bình tĩnh rồi hét vào mặt như thế.
" em không thấy mình trẻ con sao jungkook?"
chị chịu hết nổi rồi, cuộc cãi vã này vốn dĩ không đáng có, sao em muốn xé chuyện như thế?
" em trẻ con?"
" chị đã nói chị với jimin trong sáng em không hiểu sao? bọn chị chỉ đơn giản là nói chuyện, thậm chí còn không hành động thân mật, tại sao em không hiểu chứ?"
chị nói lớn.
những lúc thế này em cần hiểu chuyện hơn jungkook ạ. điều chị lo sợ là như thế này, yêu một người nhỏ tuổi như chăm một đứa con trai không hiểu chuyện.
" em về tự suy nghĩ đi"
chị giận, đây là một chuyện không đáng để xảy ra một chút nào cả, điều chị muốn là một cuộc trò chuyện nhẹ nhàng rồi chị sẽ giải thích cho em.
chị bỏ về trước để lại em và jimin...
"tôi và anna là bạn nối khố, giữa chúng tôi chẳng có gì quá đáng cả, cậu nên tìm hiểu sự việc trước khi làm quá mọi chuyện như thế này. cái anna cần là sự trưởng thành và thấu hiểu ở người yêu cậu ấy, chứ không phải sự trẻ con này của cậu."
jimin cũng thấy được sự trẻ con của em, cậu ấy cũng bỏ về ngay lúc đó
*
em đã gọi cho chị ngay sau khi em rời khỏi quán, chị nhấc máy
"chị..."
"ừm"
"chị gặp em một lúc được không?"
thực ra chị vẫn còn giận lắm, nhưng chị thích cái cách chủ động giải quyết mọi việc ngay lập tức này, chị đồng ý.
em đã ở trước cửa nhà chị từ lúc nào, mặt em cúi gằm xuống. chị bình tĩnh bước ra đứng trước mặt em
cả hai rời khỏi nhà chị ngay sau đó, cậu đưa chị đến một nơi khá đẹp, xung quanh là những cánh đồng hoa rực rỡ, cũng khiến tâm trạng của chị khá hơn phần nào. xuống xe đi dạo một hồi, cậu bỗng nắm lấy tay chị rồi nói:
"em xin lỗi chị...lỗi của em. đáng lẽ ra em nên bình tĩnh hỏi chị trước khi nổi giận, chị trách mắng hay đánh em cũng được, đừng im lặng như thế, em sợ lắm."
mặt cậu lúc này thật khiến chị không giận nổi
"jungkook...chị hiểu tâm trạng lúc đó của em, nhưng điều quan trọng nhất đó là phải biết bình tĩnh và tin tưởng lẫn nhau. em chưa đủ tin tưởng chị nên em mới thế. chị là người rất đơn giản, em chỉ cần hỏi chị sẽ nói chứ chị không giấu em bất cứ điều gì cả, mặc dù mối quan hệ hiện tại của chúng ta chưa chính thức, nhưng chị sẽ không bao giờ lừa dối em đâu. thế nên sau này dù cho có chuyện gì thì em cũng phải nghe chị giải thích, nha!"
"em xin lỗi...sau này em sẽ để ý hơn"
chị cũng vơi bớt khó chịu trước đó, chị kéo tay ôm cậu một cái, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của cậu, chúng ta im lặng ôm nhau khoảng 30 giây.
"chị cũng rất xin lỗi em"
chúng ta đều có lỗi, nhưng quan trọng là có đủ rộng lượng để tha thứ cho nhau hay không mà thôi. chị cảm thấy khá nhẹ nhõm khi cả hai chúng ta đều hạ mình xuống xin lỗi nhau qua trận cãi vã này.
cảm ơn em, jungkook
BẠN ĐANG ĐỌC
jjk • 30 days
Randomjjk • 30 days "hãy nhận lấy bông hoa này, nhận thêm cả trái tim xinh đẹp của chị"