Độ dài: 12,568 từ.
_________________Trên giàn giáo treo cổ, tôi thấy cậu ta vẫn giữ cặp mắt ngông nghênh đó, tựa như nơi cậu đang đứng vẫn là cái dinh thự đồ sộ như thường lệ, hiển nhiên rằng cái chết đối với cậu chỉ ngang qua như một cọng tơ hồng.
Với bảng án trong tay, không một ai thương tiếc, không một kẻ khóc than cho số phận của cậu ta. Ngay cả những người xưa kia không tiếc lời xu nịnh nay cũng chỉ hờ hững ném vài ánh mắt rồi lạnh lùng rời khỏi. Tôi tự hỏi trên đời này mấy ai đã một lần thật lòng với kẻ tử tù trên giàn giáo kia bao giờ chưa? Có phải lòng người chung quy lạnh lẽo vậy chăng?
Mà thực chất cậu ta cũng chẳng cần một ai thương hại cả, dù lưỡi hái của tử thần sắp sửa liếm một đường ngay trên cổ đến nơi rồi.
-
Cậu chủ Lee Jeno, 20 tuổi, xuất thân trong một gia đình có nguồn gốc quý tộc, trên người lúc nào cũng toát ra một cái vẻ quyền quý đầy cao ngạo.
Cậu ta đứng giữa vòng xoáy quyền lực và địa vị, tha nhân xung quanh chỉ muốn quỳ rạp tất thảy mà tôn kính. Có thể nói rằng, giữa thời cuộc tối tăm như hiện tại, cuộc đời của Jeno là giấc mộng đêm hè của toàn bộ những kẻ thấp hèn ở ngoài kia.
Một con người từ khi sinh ra phải lùi lại mới bằng vạch đích, vừa mới chào đời là đã có ngàn có vạn cặp mắt nhìn ngắm mà thèm thuồng. Đúng vậy, trên đời này tồn tại một kẻ tên Lee Jeno như thế.
Đó là những gì mà tôi nhớ trong kí ức của mình.
-
Lần đầu tiên tôi gặp cậu ta là vào 7 năm trước.
Hôm ấy là một buổi sáng với từng màn sương che lấp toà biệt thự của nhà Lee, đầy âm u và ảm đạm. Tôi lê từng bước chân nặng nề đứng trước cánh cổng cồng kềnh trước mặt, âm thầm suýt xoa về độ xa hoa và chịu chơi của cái gia tộc tài phiệt nức tiếng nhất thành phố này. Khẽ nuốt khan từng ngụm nước bọt, tôi men theo những lát gạch men trắng trẻo dẫn lối tôi vào chốn ấy.
-
Trái ngược với Lee Jeno, tôi sinh ra chật vật lắm mới lết cái thân mình chạm vào vạch xuất phát của loài người. Tôi sống lang thang đầu đường xó chợ như là một phần của cơ thể. Tôi làm mọi cách để được tồn tại, để được sống đúng với điều cơ bản nhất của xã hội.
Cố gắng để được đối xử như một con người.
Một con người đích thực, không phải một loài thú nào đó lang thang trên đường.
Cũng không phải một thứ đồ vật để người ta giẫm đạp dưới chân cho thoả mãn.
Không ít lần tôi trải qua những đêm đông lạnh buốt với cái đầu trần trên nền tuyết trắng xoá, hoặc những đêm hè bị đánh đến bất tỉnh ở cạnh bên hông vài dãy nhà hoa lệ. Thậm chí có lần tôi còn trải qua cơn đói kéo dài hẳn vài tuần lễ vì chẳng mấy ai vứt đồ thừa ra đường nữa. Cuộc đời có lẽ đãi đến tôi hơi bạc chăng?
Ấy là còn chưa kể những trận ốm đến bất chợt khi trời trở mùa. Ông trời đôi khi hơi khó chiều, cứ ba thuở nắng, bốn thời mưa mà hành hạ thân xác chưa trưởng thành này. Nấp dưới mái hiên, cũng có đôi lần tôi lén lau nước mắt vì bệnh tật đau đớn quá. Người bệnh ấy mà, nhạy cảm hơn bình thường nhiều lắm. Tôi nằm đó đau nhức, và lạnh nữa, để suy nghĩ về cái số phận chó má này của mình. Chết tiệt, ai đẻ tôi ra thế này? Sao lại thế? Sao lại để tôi một mình khổ sở thế mà làm gì? Nếu còn sống sao không đưa tôi theo? Mà nếu đã chết rồi thì, sao không giết quách tôi đi cho xong?
BẠN ĐANG ĐỌC
| mon petit maître | cậu chủ nhỏ của tôi
Teen Fiction"Và rồi mặt trời lại ửng sáng trên nền trời xanh, một lần nữa." mon petit maître = cậu chủ nhỏ của tôi Một vài bản nhạc nên nghe: Pour tes yeux - Genevieve Beaumont Gnossienne No.1 mình sẽ beta sau, mình đi ngủ đêy! 20/7-12/8-2021