3. A Rampage Traveller

1.1K 126 11
                                    


Tiếng nước róc rách chảy liên hồi trong phòng tắm. Không phải phòng tắm tinh tế được gã và Rindou trang trí hay bày bừa như ở nhà nhưng vì lý do nào đó lại đủ sức khiến hắn vui vẻ.

Bước ra khỏi phòng tắm khiến hơi nước ẩm ướt tràn ra đến phòng ngủ, lâu rồi mới có cái cảm giác dễ chịu và an toàn đến thế này. Vừa bước ra khỏi buồng tắm, bột rửa đi thân thể tanh máu, đôi mắt xanh xanh kia đã ngó nghiêng chỉ để tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc, người yêu của hắn, một Rindou thanh thản hút thuốc ngoài ban công, tay đang giữ chiếc điện thoại nói chuyện với ai đó.

Lúc cậu không để ý, hắn đã lon ton chạy ra phía ngoài, người vẫn hơi dính nước nhiễm không khí khô cằn bên ngoài càng làm làn da thêm lạnh lẽo. Sanzu tiến đến đứng đối diện với Rindou khi cậu đang vẫn đang nói chuyện.

Một cuộc nói chuyện nhàng chán, khi thấy tên tóc hồng lại gần cậu cũng tắt điện thoại, quay mặt đối diện lại với hắn. Chẳng gì cả, chỉ là cái ôm nhẹ khi cằm tựa lên vai người yêu quý, và cũng chỉ là cái ôm trả lại lặng lẽ của người tình đối diện. Không một lời nói, chỉ có gió đông thổi như đang kể mọi tâm tư chất chứa trong lòng đối phương.

Tiếng Rindou trầm ấm.

- Vào bên trong thôi, ngoài này lạnh lắm.

Sanzu cũng không nói gì nhiều, chỉ cười cười rồi theo bước chân của Rindou vào tót trong phòng. Để cậu chạm lên mái tóc mềm mượt còn hơi ẩm, rồi lười biếng nằm dưới chân Rindou để cậu lau khô mái tóc hồng.

- Chuyện bên đấy sao rồi?
- Tạm coi là ổn thỏa. Có mấy tên thoát được nhưng cũng nhanh tìm được thôi. Ueno chết rồi.
- Vậy à, nó không đi gặp con gái của nó được nữa rồi.

Giọng nói thành thản trước một sinh mạng vừa mới xuống lỗ, hắn lên giọng tò mò hỏi.

- Mới sinh?
- Mới tháng này. Được bọn Kokonoi tặng nhiều đồ lắm. Mới sinh da nó đỏ ửng như cà chua vậy.
- Cũng không tệ, dù gì hắn ta cũng nhìn được mặt đứa con thứ nhất rồi, đứa thứ hai coi như là không nhìn mặt người cha vào tù ra tội cũng là phúc đó chứ.

Căn phòng rộng rãi nhưng cũng chỉ đọng lại được những tiếng nói nhỏ như đang thì thào. Không buồn, không vui cũng chẳng còn thương tiếc được bộc lộ trên khuôn mặt. Chỉ có vậy, sự im lặng đáng lẽ không nên có sau một buổi gặp gỡ người yêu quý ta từng mong ngóng.

Khi tóc đã khô được phân nửa, hắn mệt mỏi ngã xuống giường, dụi dụi lên ga giường trắng tinh mềm mại. Rindou lấy chiếc khăn ướt vất lại vào giỏ rồi cũng quay lại giường, cởi áo khoác rồi tiện tay treo lên ghế, nhẹ nằm xuống giường bên cạnh Sanzu, kế bên hắn, thương nhớ hắn rồi hôn lên hàng mi dài và vết sẹo treo trên khoé miệng, tay còn lại xoa xoa bên lưng. Hắn cũng lật người nằm nghiêng, hôn lên phần yết hầu nơi hình xăm Bonten tọa lạc rồi rúc vào vào vòng tay của Rindou.

- Mày có mùi như Whiskey vậy.

Đôi tay kéo hắn lại như âu yếm một con mèo quá khổ, hết từng cái hôn nhẹ, lại là từng cái ôm ấm áp. Như sợ hắn lạnh, cũng như sợ chiếc điều hoà kia chưa đủ ẩm cho căn phòng rộng lớn.

Cháy thành tro - SanRinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ