14.Freaking fun

651 73 17
                                    


Mèo vờn chuột chắc hẳn là trò chơi quá quen thuộc rồi đúng chứ? Vậy mọi người đã từng nghe đến trò thỏ rừng và chó săn chưa? Hay nói cách khác là Hare and hound. Lần đầu tiên chơi ở phe chó săn, tôi đã chẳng thể bẫy được con thỏ rừng và tôi vẫn lựa chọn ở phe ấy, kể cả khi không thể thắng được một ván. Điều kì lạ rằng phe chó săn có đến tận 3 con nhưng thỏ rừng lại khác chỉ có một duy nhất, nhưng sao tôi mãi không bẫy được nó.

Luật chơi rất đơn giản, chó săn sẽ bẫy thỏ rừng trong khi thỏ rừng lại lẩn thoát. Mỗi bên có 1 lần đi, chó săn không thể đi lùi còn thỏ thì có. Một bàn cờ đơn giản nhưng số lần có thể thắng của tôi lại ít ỏi đến vô lý. Tôi không hợp với những trò chơi kiểu vậy, tôi chưa bao giờ giỏi với cờ hay mạt chược.

Những chắc gã thì không được đâu trong cái trò chó săn ấy.

Không lâu sau khi chạy về địa bàn gã, cuộc điện thoại đầu tiên gọi đến cũng chính là để báo thông tin cho Rindou. Cậu nghe rõ từng tiếng ồn ào qua máy điện thoại.

-  A...a...

Tiếng người đàn ông kêu đến vỡ cả giọng, nước dãi thành dòng không ngừng chảy ra hai khoé miệng. Gã đàn ông khổ sở, tay bị trói ra sau ghế, chân cũng bị trói chặt không ngừng run rẩy mà đập lòng chân xuống sàn.

Gã tóc hồng miệng không ngừng ngâm nga lời bài hát, nhẹ nhàng đóng từng cây đinh gỉ sắt to bản vào đầu gối hắn, không chỉ còn máu mà cả nước tiểu hắn cũng chảy xuống mà tràn ra sàn, nhưng gã không hề ghê tởm mà có chút khoái chí nện từng phát búa càng sâu vào từng đầu cây đinh.

-  Nếu mày còn đi được quả là kỳ tích đó, không thì bò cũng được, tao thích chó lắm...

Quay lại phía điện thoại mà hỏi Rindou.

-  Chúng ta nuôi chó nhé Rin?
-  Thích thì nuôi, nuôi thì mày phải dạy dỗ nó đành hoàng Haru, nếu tao ghét thì nó sẽ nằm trong tủ trưng bày xác động vật của tao.
-  Mày đáng yêu quá đi.

Con thỏ rừng này trốn lủi thủi tại một khu xưởng bỏ hoang khu hạ phía Đông, nơi xung quanh sân bãi, chất đống xác xe đã hòa cùng thiên nhiên mà để rêu phong bám chằng chịt. Phần xưởng cũ chưa được gỡ bỏ cứ nằm ngổn ngang tại nơi ấy như thứ di tích xấu xí, làm ảm đạm cả một vùng trời xanh khi vẫn còn sáng sớm.

Sáng 14/11. Gã tìm thấy chiếc xe bị móp phần đầu cạnh nhà kho bị bỏ hoang. Phần vô lăng hơi dính máu, không nhiều, gã đoán chắc phần đầu hắn bị thương. Nhưng tay nắm của cánh cửa cũng vương lên ít máu khô, hướng đâm từ bên trái đến xe của Sanzu lúc ấy, phần mõm xe đã ọp ẹp cong lên. Trong hộc xe không có gì nhiều, tờ giấy khám bệnh không có tên từ một phòng khám tư nhân không rõ có phải của hắn hay không. Sau xe chỉ có mảnh kính vỡ chất đống, cốp xe cũng trống trơn.

Gã liền quay lại xem xét phần tường gỉ sét của nhà kho xung quanh, phần cửa kéo khép hờ nặng nề bị Sanzu kéo ra thêm một đoạn. Ra hiệu cho bọn chúng im lặng, để 3 tên bên ngoài chia chúng đi vòng quanh nhà kho cũ nát, còn mình và 2 tên còn lại đi vào xem xét.

Người thanh niên vừa chớm đầu 20 tuổi, nằm co ro trong một góc tường. Hắn chỉ vừa mới tỉnh dậy sau một đêm ê ẩm, bên tay phải ống tay áo ướt máu đã khô lại và thô ráp. Khó chịu. Nhưng hắn không thể cằn nhằn, vì lúc này đây chỉ cách vài mét thôi là một đám người mặc suit đang dò xét. Run rẩy và hoảng loạn làm chính cái khí thế ban đầu khi nhận công việc này trở thành hối hận và dằn vặt.

Cháy thành tro - SanRinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ