Hứa Thuần vô cùng cẩn thận để giấu kín một bí mật nhỏ ở trong lòng.
Có những lúc, cô ấy viết bí mật của mình vào một cuốn nhật ký có khóa. Có những lúc cô lại lưu giữ chúng trên những bức vẽ nguệch ngọac bằng bút lông.
Nói về những bức vẽ, từ trước đến nay Hứa Thuần chưa từng hoàn thiện nó. Không phải vì cô không có thời gian mà là cô cố tình để trống. Cô muốn giữ lại cho mình một không gian để tưởng tượng và hoài niệm, thậm chí cô chỉ cần nhìn vào những bức vẽ không hoàn chỉnh, cũng có thể hình dung ra tất cả mọi thứ về anh.
Có một loại kỹ thuật sáng tạo trong mỹ thuật được gọi là khoảng trắng, cô nghĩ việc cô đang làm cũng gần giống như vậy.
Khi gián tiếp nghĩ về anh qua những bức vẽ, cô thậm chí đã viết tên anh lên mặt giấy trắng bằng những nét bút nguệch ngoạc. Cô viết đi viết lại rất nhiều lần cho đến khi mặt giấy trắng trở thành một đống hỗn độn màu đen và thậm chí cô còn không đọc nổi chữ viết tay của mình.
Cứ như vậy mãi, cô đã luyện viết tên anh đến một trình độ vô cùng hoàn hảo.
Sau giờ học có rất nhiều thời gian rảnh, ngoài miệng Hứa Thuần luôn chê bai nhà vệ sinh khối mười lúc nào cũng đông đúc, cố ý nói mình sẽ đến nhà vệ sinh bên dãy lớp học của khối mười một nhưng thấy thời gian không dư lại bao nhiêu, cô không chờ nổi đã xoay người rồi chạy như một cơn gió sang dãy lớp học học của khối mười hai.
Có mấy lần cô đứng ở cửa thì vừa hay gặp được Tưởng Thừa Khải bước ra từ nhà vệ sinh nam. Anh đứng hóng gió trên hành lang với đám bạn của mình và cùng nhau nhìn xuống sân bóng rổ.
Khi Hứa Thuần đi lướt qua bọn họ, vừa lúc anh cũng nhìn về phía cô, đó là một ánh mắt giản dị và rất đỗi bình thường nhưng lại khiến trái tim cô rung động một cách khó hiểu.
Có lẽ yêu thầm là như vậy. Cô cẩn thận từng bước xâm nhập vào tầm mắt của anh. Bản thân cố gắng che giấu tất cả biểu hiện trên gương mặt, đơn phương yêu thích và âm thầm ngưỡng mộ mặc cho anh thờ ơ và không hay biết gì về tình cảm này.
Cô lặng lẽ sắp đặt cho những cuộc gặp gỡ tưởng như vô tình. Cô luôn kiểm soát tất cả tình huống sẽ xảy ra và không cho phép nó đi lệch hướng.
Trước ngày nghỉ lễ một ngày, tất cả học sinh trong trường đã được thả tự do.
Chuông báo hiệu giờ tan học còn chưa vang lên, trái tim của Hứa Thuần đã sớm rục rịch.
Cô thu dọn sách vở trước. Đợi đến khi tiết học kết thúc, cô mới nhét bài thi và túi bút trên bàn vào cặp, sau đó kéo khóa lại và đeo lên vai. Cô vội vàng chạy xuống lối ra ở dưới lầu rồi kiên nhẫn chờ đợi.
Cô nhìn đồng hồ đeo tay, đoán chừng vài phút nữa anh sẽ đi lướt qua mặt cô.
Đúng như dự đoán của Hứa Thuần, cô thực sự thấy bóng dáng của Tưởng Thừa Khải.
Anh đi cùng với bạn cùng lớp, bọn họ vừa đi vừa nói chuyện.
Hứa Thuần đã từ chối lời mời về chung của bạn bè, cô nói cô sẽ đi một con đường khác
BẠN ĐANG ĐỌC
EM TỪNG THỬ QUÊN ANH
Short StoryTác giả: Bạc Hà Mê Editor: Mộ Thể Loại: Truyện ngắn, Hiện đại, Thanh xuân vườn trường, Yêu thầm, thực tế, OE theo hướng HE. Độ dài: 9 chương + 1 phiên ngoại. Văn Án "Em có thể buông bỏ cả thế giới nhưng chưa bao giờ buông bỏ được anh" - Thương Ương...