Chương 6

52 5 0
                                    

Trên đường về nhà, Hứa viêm và Hứa Thuần hiểm ngầm ý nhau nên cùng im lặng.

Hứa Thuần hơi phiền muộn, cô cảm thấy Hứa Viêm cũng không vui.

Sau khi bước vào cổng khu chung cư, cô không chịu nổi bèn dè dặt hỏi: “Anh, những người lúc nãy là bạn học của anh sao?”

Hứa Viêm ừ một tiếng.

Hứa Thuần gật đầu, nghiêng người nhìn anh: “Anh…có phải anh thích cô gái tóc dài vừa nãy không?”

Hứa Viêm khẽ nhíu mày, anh cười đáp lại: “Có tận mấy cô gái để tóc dài, ý em là cô gái nào?”

“Là cái người đã có người yêu rồi.” Cô thấy hơi bực bội khi nhắc về chuyện đó: “Hình như anh trai đó là học sinh của trường em.”

Hứa Viêm đi chậm lại, nhìn em gái bảo: “Em quan sát kỹ thật đấy.”

Hứa Thuần thấy mình đoán trúng rồi, cô không muốn nói gì nữa.

Cô có thể nói cái gì bây giờ? Cô cũng chẳng thể oán trách người ta.

Người mà bọn họ thích là người yêu của nhau. Kể ra thì bạn họ đáng thương biết bao nhiêu.

Cuộc sống này giống như một vở hài kịch. Một giây trước cô còn cố gắng phấn đấu để trở thành một người tốt đẹp hơn giống như anh ấy nhưng một giây sau cô lại bị hiện thực phũ phàng đánh cho không con manh giáp.

Cô biết hai người chẳng có quan hệ gì cả. Đầu óc cô vẫn rất tỉnh táo. Chuyện phấn đấu học hành là chuyện riêng của cô. Nó là mục tiêu mà cô luôn hướng tới, không phải vì thích anh nên nó mới xuất hiện.

Chỉ là giờ phút này, cô không thể lấy danh nghĩa tình yêu để cổ vũ và gào thét bản thân tiến lên phía trước.

Cô phải xóa bỏ tất cả những cảm xúc và dấu vết anh để lại trong trái tim, trả nó về hiện trạng vốn có trước khi cô gặp anh.

Hứa Thuần không biết cô có thể làm được chuyện đó hay không nhưng cô sẽ cố gắng thử.

Buổi tối hôm đó, Hứa Thuần ngồi lì trên bàn học. Cô mượn bài thi để khiến mình tỉnh táo lại. Nửa tiếng trôi qua, trái tim cô vẫn rối bời như cũ, đầu óc mông lung đến nỗi một câu hỏi áp dụng công thức cũng không làm nổi.

Tất cả những gì có trong đầu cô  bây giờ là hình ảnh bọn họ ôm nhau và tiếng cười vui vẻ của anh ấy cứ văng vẳng bên tai, cô không có cách nào để ngó lơ chúng.

Cô thấy mình không còn thuốc chữa nữa. Cô ném bút sang một bên rồi điên cuồng vò đầu. Không biết từ lúc nào, tờ nháp trắng tinh trước mặt đã bị lấp kín bởi tên anh.

Tưởng Thừa Khải…

Tại sao lần này khi thấy tên anh, cô lại tuyệt vọng đến thế.

Anh đang ở bên một người khác, anh sẽ nắm tay một người khác, ôm người khác và cười thật hạnh phúc.

Nói một cách khác, bọn họ thuộc về nhau.

Đây là chuyện mà rất nhiều người đều biết.

Còn tình yêu của cô sẽ mãi mãi bị chôn vùi dưới đáy vực sâu, sẽ chẳng ai biết và cũng chẳng có ai nói cho họ biết.

EM TỪNG THỬ QUÊN ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ