Chương 6 (H)

899 65 2
                                    

Chương 6

Mẹ Lăng đưa tay suỵt một tiếng với dì nhỏ của Lăng Duệ đi phía sau, hai người chậm nhẹ bước chân đến trước cửa phòng ngủ. Thật ra bà cũng không muốn làm cái hành động lén lút này, nhưng nhịn không được cứ phải muốn nhìn một chút mới được. Cửa phòng ngủ của Lăng Duệ ba hôm trước đã hỏng, mẹ Lăng quên mất chưa gọi người tới sửa, bà cũng quên không nói với Lăng Duệ, vì dù sao phần lớn anh đều ở phòng cho thuê bên ngoài. Mẹ Lăng chỉ cần đẩy nhẹ một cái là cửa phòng đã mở ra một khe nhỏ, thế cho nên, Trương tổng à, đêm qua anh thật sự rất can đảm đó.

- Thế nào rồi chị? - dì nhỏ nhẹ giọng hỏi.

Mẹ Lăng cũng chỉ nhìn vài giây rồi khép cửa lại, ra ý bảo dì nhỏ ra phòng khách rồi nói.

- Còn đang ngủ, ôm nhau.

- Thật sự ôm? Có phải chỉ là vô tình thôi không?

Mẹ Lăng lắc đầu, trên mặt không biết nên vui hay buồn.

- A Duệ ôm thằng bé tiểu Trương kia vào lòng, dì nói xem. Đấy là vô tình à?

Dì nhỏ nhìn nhau với mẹ Lăng một chút, hai người cũng chẳng biết phải nói gì cả. Thật ra trong lòng bọn họ không phải là tức giận hay bất ngờ, mà là lo lắng.

- Chị nói...hai đứa nó có phải yêu nhau không?

- Phải xem A Duệ, nếu là yêu, nó còn ngại giới thiệu hay sao? Thôi, tìm thời điểm thích hợp rồi hỏi nó. Đi thôi, làm chút bữa sáng cho hai đứa nó.

Lăng Duệ và Trương Mẫn đều không hay biết gì về chuyện này, hai người ôm nhau ngủ cho đến khi Lăng Duệ tỉnh giấc trước. Anh tỉnh rất nhanh, vừa mở mắt đã rất thanh minh, không hề có chút mơ màng nào, đây là thói quen thường trực của một bác sĩ.

Lăng Duệ cúi đầu nhìn người trong lòng, lại cảm nhận được sự ấm áp do nhiệt độ của Trương Mẫn truyền sang, bất giác khóe môi hơi cong. Lăng Duệ cúi đầu đặt lên trán Trương Mẫn một nụ hôn rất nhẹ rồi mới rời giường.

Lúc Trương Mẫn tỉnh dậy đã không biết qua bao lâu rồi, chăn quá ấm, lại có một hơi thở quen thuộc bao quanh anh, nên Trương Mẫn nhất thời không xác định được đây là chỗ nào.

- Tiểu Trương, cháu dậy chưa?

- ...???...!!!

Trương Mẫn nghe tiếng tỉnh cả người, bối rối nhìn sang bên cạnh thì đã không thấy Lăng Duệ đâu rồi. Ngoài cửa mẹ Lăng lại kiên nhẫn gõ cửa.

- Tiểu Trương?

- Cháu dậy rồi ạ!

- Vậy ra ăn sáng nha, bác đã chuẩn bị xong rồi.

- Cháu lập tức ra!

Trương Mẫn muốn tìm quần áo để thay nhưng anh chợt nhớ ra đồ đã được Lăng Duệ đem đi giặt rồi, cuối cùng chỉ có thể xấu hổ mặc nguyên đồ ngủ mà ra ngoài, cũng không thể để mẹ Lăng Duệ chờ anh được.

- Bác gái, buổi sáng tốt lành.

- Buổi sáng tốt lành, nào, bác không làm gì nhiều đâu. Cháu cứ tự nhiên ăn đi.

[Fanfic Tuấn Hạn] Possessively (fic 6)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ