Tae Hyung bế Ji Eun trên tay vì cô bé vẫn còn ngủ say trong suốt chuyến đi từ sân bay về nhà.
"Anh có thể đặt con bé xuống giường trong phòng của em, hyung." Jung Kook nói với Tae Hyung khi họ đang đi cạnh nhau để vào nhà.
"Vậy em sẽ ngủ ở đâu?" Tae Hyung cau mày nhìn Jung Kook.
"Em sẽ ngủ ở phòng dành cho khách." Jung Kook nhún vai.
"Không sao, để anh và Ji Eun ngủ ở phòng dành cho khách là được rồi." Tae Hyung mỉm cười.
"Nhưng hiện tại phòng cho khách đang được sửa chữa..." Jung Kook vừa nói vừa nhẹ gãi đầu. "Cho nên không thể sử dụng phòng tắm trong thời gian tới, như vậy về đêm sẽ rất bất tiện khi có trẻ con. Cứ dùng phòng của em đi, hyung."
Tae Hyung gật đầu, mỉm cười. "Cảm ơn em, Jung Kook-ah."
Nói chuyện xong, cũng vừa lúc họ đi đến trước cửa phòng Jung Kook. Vì cũng đã khuya, nên căn nhà lúc này trở nên yên ắng vì mọi người đã ngủ say. Đáng lẽ, chuyến bay của Tae Hyung sẽ đến sớm hơn, nhưng vì một số vấn đề mà chuyến bay đã bị hoãn đến tận đêm muộn.
Jung Kook tắm nhanh trong phòng tắm ở phòng mình, còn Tae Hyung thì chuẩn bị giường và vỗ về Ji Eun để con bé không bị thức giấc. Sau khi thay một chiếc áo phông và một chiếc quần thể thao xám, Jung Kook đi ra khỏi phòng.
"Ngủ ngon, hyung." Jung Kook nói, sau đó anh nhẹ nhàng đóng cửa.
"Ngủ ngon." Tae Hyung nói rồi nằm xuống dưới tấm chăn cùng với Ji Eun bên cạnh. Tae Hyung hôn lên trán Ji Eun và tắt đèn trên bàn bên cạnh giường.
⤝❁⤞
Jung Kook đang đi về phía phòng dành cho khách, nhưng bất chợt anh đã đổi hướng khi thấy cửa phòng của Chae Young vừa đóng lại cho thấy cô ấy vẫn chưa ngủ, chỉ vừa đi vào phòng của mình.
Sau khi lau mặt bằng chiếc khăn nhỏ, Chae Young đi ra khỏi phòng tắm và thấy Jung Kook đang chuẩn bị chăn gối trên giường.
"Jung Kook? Anh làm gì ở đây?" Chae Young hỏi với vẻ mặt thắc mắc.
"Tối nay anh ngủ ở đây." Jung Kook vừa nói vừa nằm xuống giường cô.
Chae Young đang nhìn anh với vẻ bối rối.
Jung Kook vỗ nhẹ vào khoảng trống bên phải anh.
"Tối nay Ji Eun và Tae Hyung ngủ ở phòng anh. Em biết là phòng dành cho khách vẫn đang được sửa sang đúng không? Anh không thể để họ ngủ ở đó được." Jung Kook nói.
Chae Young thấy có gì đó hơi sai sai ở đây, nhưng vẫn yếu ớt gật đầu. "Uhm. Nhưng không được để cho cha mẹ biết là anh đã ở đây đấy."
"Anh thì lại rất vui nếu bố mẹ biết được chuyện này. Chúng ta có thể kết hôn ngay lập tức." Jung Kook cười toe toét.
Chae Young véo cả hai má anh. "Chẳng buồn cười tẹo nào cả, Jung Kook."
Jung Kook mím môi. "Anh không có nói đùa." Jung Kook vừa nói vừa kéo tay cô ra khỏi mặt anh và đứng dậy tắt đèn.
Chae Young kéo chăn đắp lên người và Jung Kook cũng đến nằm bên cạnh cô sau khi anh ấy tắt đèn. Jung Kook kéo Chae Young vào lòng và đưa tay nhè nhẹ xoa lên mái tóc cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookRosé • VSoo | DUYÊN | Fictrans
عاطفية✔ VĂN ÁN: Duyên phận đã được định sẵn sẽ xảy ra... Vì vậy, mọi sự đến và đi trong cuộc đời đều là duyên phận. Có những người được số phận sắp đặt để gặp nhau. Dù họ có ở đâu đi chăng nữa... Một ngày nào đó họ sẽ tìm thấy nhau. ━━━━━━ ✔ Sưu tầm & Việ...