𝐎𝐢𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐓𝐨𝐨𝐫𝐮

4.3K 348 10
                                    

Trả cho bạn @miphuc1506 nheee💕
By: _kozumeiris_
Title: Dad (2)

- Chào chú đi con.

Câu nói của em bỗng chốc làm tôi đứng hình. Chua chát hiểu ra em vẫn chưa tha thứ cho tôi, tim tôi đau như bị một lưỡi dao vô hình cứa mạnh.

- Ơ thế đây không phải con của anh v-

- Anh hỏi thử đi.

Tôi khó hiều nhìn em rồi từ từ ngồi xỏm xuống ngang tầm mắt với cô bé. Được em khích lệ nên bé không còn rụt rè như trước rồi.

- Cháu tên gì vậy ?

- Oikawa Atsuko ạ !

Câu trả lời hồn nhiên của cô bé đã làm tôi phải ngơ ngác. Họ Oikawa hả ? Tức là em vẫn nhớ đến tôi à ? Tôi mong là vậy.

- Vậy bố cháu đâu rồi ?

- Mẹ cháu bảo bố hay bận việc nên không hay đến thăm mẹ con cháu được. Nhưng mà chú biết sao không, sinh nhật, giáng sinh và các dịp khác nữa năm nào bố vẫn gửi quà về cho cháu đấy !!

Nhìn đôi mắt long lanh, hồn nhiên của con mà hiểu ra thời gian qua em đã vất vả như thế nào khi vừa phải làm mẹ vừa phải làm bố.

- Vậy cháu có muốn gặp bố cháu không ?

- Có chứ, cháu muốn gặp bố lắm. Mẹ kể hồi trẻ bố đẹp trai cực.

Tôi ngước mắt lên nhìn em, em luống cuống che đôi má đỏ ửng rồi quay đi chỗ khác. Đã lâu lắm rồi tôi mới được thấy gương mặt đáng yêu này. Đã làm mẹ rồi mà vẫn trẻ con quá nhỉ.

Tôi đứng dậy định xin lại phương thức liên lạc của em thì thấy em đã nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ đeo tay, hai mắt mở to rồi kéo tay con đi.

- Gặp anh sau nhé !

Tôi vẫn đứng như trời trồng ở đó. Nhớ lại con bé có mặc đồng phục mầm non nên chắc em đưa con đi học rồi đi làm luôn nhỉ. "Gặp anh sau nhé", nhớ đến câu nói đó của em mà lòng tôi cứ lâng lâng. Vậy là em vẫn muốn gặp tôi à. Tôi cứ như một đứa trẻ con, nhảy trân sáo, miệng không quên huýt sáo líu lo đi về nhà.

Có lẽ...càng ngày tôi lại càng yêu em rồi.

Bây giờ việc đi dạo ở công viên gần nhà đã thành thói quen của tôi. Thỉnh thoảng cũng được gặp hai mẹ con em. Tôi cũng đã xin được số điện thoại của em mà tối đến lại lưỡng lự không dám gọi.

Vắt óc suy nghĩ xem có nên gọi điện cho em không, nếu em bắt máy thì nói gì bây giờ. Đau đầu, quá đau đầu, tôi vác tấm thân già này đi kiếm mấy lon bia dưới bếp. Éo le thay, tuần trước tôi mới uống lon cuối cùng rồi.

Tôi mệt mỏi cầm chút tiền ra cửa hàng tạp hóa gần nhà. Chả hiểu kiểu gì lại hết đúng loại tôi thích, hại tôi phải đi ra tận cửa hàng tạp hóa chỗ gần công viên.

Gọi là công viên, buổi sáng tấp nập người đi lại mà về tối lai âm u đến đáng sợ. Mấy lần tôi lạnh sống lưng chỉ vì con đường không một bóng người qua lại này.

- Cô em đi đâu mà xinh thế nàyyyyyy. Có muốn có một buổi tối nồng ấm cùng anh khôngggg

- Anh mau...m...mau buông t...tôi ra... đii

[Haikyuu x reader] Sweet as SaltNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ