chương 4: chàng phóng viên điển trai

1.6K 162 21
                                    

Những bông tuyết khẽ rơi trắng xóa trên mái hiên nhà nhưng chúng không thể vơi đi không khí nôn nao của năm mới. Ừ! Khí trời lạnh thật đấy, lạnh hơn mọi năm một chút.

Tại căn phòng 195 xa lạ, hắn vẫn ôm trọn Trí Mân trong vòng tay truyền hơi ấm và thỏa mãn với điều vừa xảy ra. Chí ít Thái Hanh lóe lên suy nghĩ sẽ chịu trách nhiệm với hành động thô lỗ này. Khẽ cười đặt lên môi người kia sự mềm mại và ôn nhu.

Tích tắc thêm vài giờ nữa trôi qua, chiếc điện thoại màu xanh aura nằm lặng lẽ một góc bất ngờ reo lên. Trí Mân vẫn theo thói quen, lười biếng tay mò về phía bàn đặt ngay bên cạnh, tắt báo thức và ngủ tiếp.

Bỗng cảm nhận thêm hơi thở khác hiện hữu rất gần, Trí Mân liền rùng mình mở mắt. Đâu đôi chân mày muốn dính chặt, cậu chưa định hình được tình huống khó hiểu này. Hạ ánh nhìn xuống hai cơ thể không mảnh vải đang quấn lấy nhau như se chỉ. Trí Mân hít một hơi lạnh tự trấn tỉnh.

Chỉ là tình một đêm thôi, chẳng sao hết, chẳng sao hết!

Trí Mân khéo léo rời giường không gây thêm tiếng động nào. Lúc này từng cơn đau hạ thân lũ lượt kéo đến, gương mặt cậu hoảng hốt cúi nhìn dòng dịch trắng chảy ra từ hậu huyệt. Một chữ toang to đùng vừa chạy qua đại não. Nhanh tay thu gom quần áo nằm lung tung dưới nền gạch chân bước vào phòng tắm.

Tấm gương thành thật phản chiếu không sót một chi tiết nào của đêm hoan ái để lại trên cơ thể. Đợi nước đầy bồn Trí Mân chui tọt vào, khép mi từ từ trượt người hòa vào làn nước ấm. Tâm tư rối bời, cậu không biết nên đối mặt sự thật như thế nào.

Mình là Omega?

Vội lắc đầu phủ nhận

Ngoài cậu ta ra không ai biết cả, bí mật này sẽ được chôn vùi.

Sau khi quyết định tiếp tục sống với thân phận A, Trí Mân thấy ổn hơn đôi chút ngôi đầu lên khỏi mặt nước khóa van chỉnh chu lại tâm trạng rời đi ngay sau đó.

....

Thái Hanh hơi hụt hẫng khi thức dậy bị bỏ bơ vơ một mình, trên bàn còn có mẩu giấy nhỏ. Hắn rời giường cầm nó lên đọc

Không cần bận tâm chuyện đêm qua và đừng nhớ gì về tôi!

Nắm chặt mẩu giấy trong tay, tuy biết trong chuyện này người chịu mọi thiệt hại đều là Trí Mân nhưng hắn cảm thấy tủi thân. Đây là lần đầu tiên Thái Hanh có ý định sẽ chịu trách nhiệm với ai đó, muốn cho Trí Mân một danh phận. Thế nhưng chưa kịp mở lời người ta đã biến mất không dấu vết rồi. Chỉ còn cái tên Trí Mân và hương arum vẫn vấn vương nơi trí nhớ. Có lẽ hắn biết thương mến, biết thế nào là động lòng thêm một lần nữa... mà chẳng ngờ Trí Mân nỡ phũ phàng sau tất cả.
________________

Bàn tay nhỏ nhắn đưa lên mở hết tất cả cửa sổ trong căn hộ. Làn gió Đông Bắc nương theo đó len lõi vào nhà quấn lấy tấm thân mỏng manh. Trí Mân không cảm thấy lạnh nhưng cơ thể bất giác run, run vì kỳ phát tình đầu tiên vẫn chưa qua, run vì mảnh tình tan vỡ ghim chặt vào tim.

Trí Mân dựa lưng vào thành giường, bứt rứt tự đấm vào ngực, cậu ước gì mình chết đi cho xong. Vì cái cảm giác thống khổ này nên Trí Mân ghét bản thân là Omega.

vmin;; một đêm sayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ