chương 2

973 80 14
                                    


   Lúc này, cậu đang hớt hãi chạy vào nhà vệ sinh gần đó rồi chốt cửa lại. Cậu đặt cái balo của mình xuống rồi bắt đầu tìm kiếm thuốc ức chế nhưng kết quả đổi lại chẳng thấy gì.

"Thuốc? Không thấy nữa rồi!" 

  Trước nay Kiến Nhất luôn mang cho mình một lọ thuốc ức chế ,nhưng lạ là từ lúc mở mắt ngủ dậy đến giờ, đầu cậu cứ nhớ đến Chính Hi, chỉ nghĩ đến anh, muốn nhanh chóng đến bên cạnh gặp người này, ngửi lấy hương thơm thoang thoảng toả ra từ người anh..thật nhanh. Nên thành ra đã quên mất cái lọ thuốc trước nay mình không thể rời xa ở trên bàn học trong phòng mất rồi.

  Toàn thân cậu lúc này nóng ran lên cứ như muốn nổ tung, sức lực không còn, tay chân cũng đã mềm nhũn. Tựa như một cái đẩy nhẹ của người khác thôi cũng có thể khiến cậu loạng choạng mà ngã xuống.

   Bên ngoài phòng vệ sinh một nhóm alpha đã nghe được mùi pheromone của cậu mà tới. Họ đứng trước phòng vệ sinh của cậu mà đập cửa, buông ra những lời lẽ đe doạ, đầy kinh tởm họ nói nếu cậu ngoan ngoãn nghe theo thì bọn họ sẽ thật nhẹ nhàng không làm đau cậu còn nếu không thì đành phá cửa xông vào, cưỡng bức cậu ngay tại đây.

  Vẫn không có động tĩnh gì từ người bên trong, ngay khi họ sắp phá cửa để thực hiện hành vi đồi bại thì Chính Hi xuất hiện.

  Gân xanh trên trán anh nổi lên, nắm tay cũng siết lại thật chặt nhìn bọn Alpha kia đầy căm phẫn nhưng vẫn cố gắng lịch sự mà lên tiếng."Xin lỗi, người bên trong là bạn tôi."

  Tất cả nhìn vào anh đầy khinh miệt vì phá hỏng mất miếng mồi ngon của họ. Nhưng lại sợ hãi khi đứng trước Chính Hi, lại chẳng làm được gì mà tiếc nuối rời đi.

  Sau khi xua đuổi thành công nhóm alpha kia đi, tay Chính Hi nhanh chóng đưa lên mũi chặn cho mùi hương đang toả ra hương thơm ngọt ngào đến kích thích len lỏi vào khứu giác, anh chậm rãi gõ vào cửa nhà vệ sinh.
      
"Kiến Nhất mở cửa, tao có thuốc!

Bên trong vẫn không hề phát ra động tĩnh gì nhưng Chính Hi anh biết, khi nghe thấy giọng của anh, Kiến Nhất liền toả ra pheromone nồng đậm hơn làm cho anh chật vật không thôi.

"Kiến Nhất, mở cửa." Lần nữa anh lại gõ vào cửa nhà vệ sinh nhưng lần này tiếng gõ cửa mạnh hơn và gấp gáp hơn lần trước.

  Tiếng mở cửa phòng vệ sinh vang lên, phía bên trong, pheromone nồng hơn bên ngoài rất nhiêù. Còn Kiến Nhất đang ngồi trên nắp bồn, lúc này đã bị từng tầng mồ hôi chảy xuống làm ướt cả áo. Gương mặt đã đỏ hết lên, hơi thở dồn dập như vừa chạy vài vòng sân trường xong, hơn nữa còn có chút...gợi tình.

  Chính Hi nhìn Kiến Nhất với ánh mắt bất ngờ. Tình trạng này của cậu là lần đầu tiên anh thấy.

  "Ổn không ?" Vừa nói anh vừa vòng tay ra sau lưng đỡ lấy cậu nhưng lại bị từ chối mà đẩy ra.

  "Đừng,.. Đừng chạm vào người tao!" Cậu dùng sức đẩy anh ra, nhưng lại bị người kia ghì chặt lại mà không thể nào phản kháng lại được.

  Anh đem ra từ trong balo của mình một gói kim tiêm cho alpha, sau đó bơm thuốc vào.

"Hiện tại..tao chỉ có cái này." Giọng anh run rẩy mà thốt lên, tay chân cũng luống cuống làm các thủ tục để có thể ghim cây kim sắt nhọn vào cánh tay cậu.

[19 Days] (Chính Hi x Kiến Nhất) Không Ghét, Rất Yêu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ