Mikey thích chạy trên con phố mon men theo đường dài dẫn về căn nhà nhỏ của em. Vào những buổi chiều rót ánh hoàng hôn màu mật ong trải lên khắp ngóc ngách phố phường, em cảm tưởng rằng mình được cả thiên hạ ôm trọn vào lòng, ấm áp đến lạ.
Vì Shibuya tấp nập những tiệm quán ven đường ồn ã, cho Mikey cảm thấy bốn bể đều là nhà, là tiếng hàng xóm, chủ tiệm vẫy chào em, là tiếng ngân nga từng câu gọi mời khách quý, là con phố thân thương, tràn trề sức sống.
Nhưng Mikey biết em vẫn còn ngôi nhà quan trọng nhất đang chờ mình trở về.
Từng bước chân vội vàng của em gấp gáp chạy đi, lướt qua cả những bác chủ tiệm phì cười nhìn theo, chạy ngang cả quán taiyaki dọc đường, gió của một ban chiều hoàng hôn thổi lộng, đem màu nắng mai của tóc ai bay loạn.
Khi sắc vàng của mái tóc ngắn kia đã rối bù chẳng ra hình dạng, Mikey nhỏ bé dừng chân trước cổng nhà thân thương, vội vã mở cửa đi vào.
- Anh ơi!
Khoảnh khắc em ngây ngô gọi một tiếng, người thanh niên tóc đen đã gỏn lọn lọt vào tầm mắt của em, ung dung, thư thái. Anh ngồi trên ghế sofa, chậm rãi đứng dậy, bước về phía em.
- Manjirou đi chơi về rồi à?
Anh cúi người xoa xoa đầu em, Mikey cũng chỉ ngoan ngoãn hưởng thụ sự cưng chiều này, hai gò má trắng trắng phiếm một mảng hồng.
- Dạ, anh Shin...
Shinichirou chỉ có thể cố gắng giữ vững nụ cười ôn hoà, chẳng dám để lộ những cảm xúc rối ren trong thâm tâm, vì chúng là hỗn tạp...và loạn lạc đến cùng cực.
- Mau đi tắm đi, lát còn ăn cơm.
Mikey nhỏ bé vội vàng gật đầu, nhanh tay vẫy chào với anh trước khi chạy vào nhà tắm.
Phút chốc, cả căn phòng khách chỉ còn mỗi một mình anh, một Sano Shinichirou, ngã gục xuống sàn nhà.
"Đáng yêu chết mất..."
Anh ôm mặt, lưng ngã ra vành ghế sofa.
Loạn thật, cả cảm xúc và trái tim của anh, hoang lạc đến cùng cực.
Shinichirou gục đầu lên tay ghế, cười nhạt.
"Mày đúng là thằng đồi bại mà, em ấy là em trai của mày, là một đứa bé trong sáng chỉ mới 12 tuổi thôi đấy, Shinichirou..."
Nhưng thứ tình sai trái kia hiện hữu theo thời gian thật chậm rãi, lý trí của anh sớm đã bị giẫm bẹp.
Chỉ biết rằng, khi bản thân nhận ra ngọn ngành của trái tim mình, Shinichirou đã yêu em từ bao giờ. Yêu người em trai nhỏ Sano Manjirou, chỉ ước rằng em mãi mãi coi anh là điểm tựa, và sẽ chẳng bao giờ để lộ những biểu cảm đáng yêu đó cho bất kỳ ai ngoài anh.
Có lẽ, thứ tình yêu này chính là điều dơ bẩn nhất...
Nhưng Shinichirou lại chẳng tài nào ngăn cản được chính mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shinichiro x Mikey] Tình.
FanfictionLà sai trái, là lỗi lầm. Nhưng cũng là thứ tình anh dành trọn cho em.