Vừa dứt lời, Chung Thiển Vân liền gấp không chờ nổi phái người đi hỏi thăm chuyện thương đội, Tô Mặc Ngưng xem ở trong mắt, minh bạch nàng đối với việc này rất có hứng thú. Thực mau, người thăm dò chuyện thương đội đã trở lại, quả nhiên giống như lời của Trương Văn Tảo, Chung Thiển Vân liền có chút thất thần, suy nghĩ trong chốc lát, lại nói với Tô Mặc Ngưng: "Ta đi quân doanh một chuyến, hỏi cha một chút, hỏi xong liền về nhà ăn cơm tối với ngươi."
Tô Mặc Ngưng bảo nàng đi nhanh về nhanh, Chung Thiển Vân liền ra cửa.
Tô Mặc Ngưng đáp ứng chờ nàng về ăn cơm tối, cho nên không có dùng bữa ở thư viện, mà về nhà cho người chuẩn bị mấy thứ Chung Thiển Vân thích ăn. Không bao lâu sau, Chung Thiển Vân liền trở về, nhưng lại không đề cập tới chuyện thương đội, chỉ hưng phấn chạy đến bên cạnh bàn ngồi xuống: "Oa! Nhiều đồ ăn ngon như vậy, quả nhiên trong nhà vẫn là tốt nhất."
Tô Mặc Ngưng lấy đi chiếc đũa trên tay nàng, lúc này nha hoàn bưng nước tới, Chung Thiển Vân ngoan ngoãn rửa sạch tay, mới cầm lấy chiếc đũa, ăn uống thỏa thích. Hai người dùng bữa xong, Chung Thiển Vân vẫn không nhắc tới chuyện thương đội, còn bồi Tô Mặc Ngưng chơi hai ván cờ, rửa mặt xong, ngoan ngoãn nằm vào ổ chăn, vẫn như cũ không muốn nói chuyện thương đội.
Tô Mặc Ngưng cảm thấy kỳ quái người này như thế nào đột nhiên liền đổi tính, bình thường luôn thích làm ầm ĩ, nơi nào có thể nín nhịn một chuyện lâu như vậy. Tô Mặc Ngưng nghĩ tới nghĩ lui, sẽ không phải là xảy ra chuyện gì rồi đi, cũng có chút lo lắng lên: "Cha đối với chuyện thương đội nói như thế nào?"
Chung Thiển Vân nghe nàng hỏi, sửng sốt một chút, trên mặt biểu tình bất biến, nhìn không ra có tâm tư gì: "Không có gì, ta không đi, nếu Trương Văn Tảo muốn đi, ta giúp hắn giật dây là được."
Sau giờ ngọ Tô Mặc Ngưng còn thấy nàng một bộ cao hứng, như thế nào chỉ đi quân doanh một chuyện liền thay đổi chủ ý, càng thêm kỳ quái: "Làm sao vậy? Cha không cho ngươi đi sao?"
Chung Thiển Vân lắc lắc đầu, không nói gì, Tô Mặc Ngưng duỗi tay xoa xoa đầu nàng: "Vậy vì sao lại sửa chủ ý? Ngươi đã chịu giúp Trương Văn Tảo giật dây, vậy thuyết minh việc này với ngươi mà nói không phải là việc khó." Kỳ thật, nàng cảm thấy chút việc khó này cũng không thể ngăn được Chung Thiển Vân.
Chung Thiển Vân nhìn nàng, bình tĩnh nói: "Cha nói chuyến này đi chậm thì mấy tháng, nhiều thì một năm." Dừng một chút, trong mắt mang theo một ít ủy khuất, "Ta luyến tiếc ngươi."
Tô Mặc Ngưng cười nắm lấy tay nàng: "Ta bồi ngươi cùng đi."
Chung Thiển Vân đầy mặt vui sướng, lập tức lại lạnh xuống: "Không được, đường xá xa xôi, cách lãnh thổ một nước không biết sẽ có bao nhiêu hung hiểm, ta càng luyến tiếc ngươi lấy thân phạm hiểm, còn nữa ngươi cũng thực thích thư viện, ngươi bồi ta đi ra ngoài lâu như vậy, chỉ sợ là sẽ buồn."
Tô Mặc Ngưng nghe nàng lo lắng đều là chính mình, trong lòng ấm áp, nghiêng đầu dựa vào trên vai nàng: "Ngươi sẽ bảo vệ ta thật tốt đúng hay không? Ta đây liền không sợ. Đọc vạn quyển sách đi ngàn dặm đường, thư viện cũng sẽ không chạy, có ngươi bồi như thế nào sẽ buồn đây?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - BHTT - HOÀN] Cùng Lắm Thì Ta Cưới Ngươi
HumorTên Hán Việt : Đại Bất Liễu Ngã Thú Nhĩ Tác giả : Cật Liễu Mộc Ngư Đích Miêu Tác phẩm thị giác : Hỗ công Thể loại : Nguyên Sang, Bách Hợp, Cổ Đại, Ngọt Sủng, Sinh Con Độ dài : 22 chương CP chính : Chung Thiển Vân x Tô Mặc Ngưng