Hai người đi vào phủ Thừa tướng, Tô thừa tướng còn chưa hạ triều, hai người đầu tiên là bồi Tô phu nhân nói chuyện phiếm trong chốc lát, Tô phu nhân bảo các nàng không có việc gì thì nhớ về nhà nhiều một chút, hai người đồng ý.
Tô thừa tướng cùng Thị Lang đã trở lại, nhìn thấy hai người cũng rất vui vẻ, ai ngờ vừa ngồi xuống không bao lâu, Tô Mặc Ngưng liền nhắc tới chuyện muốn cùng Chung Thiển Vân cùng thương đội đi thông thương.
(Thị lang là huynh trưởng đậu trạng nguyên của Tô Mặc Ngưng.)
Tô thừa tướng cùng Thị Lang đồng loạt trừng mắt nhìn Chung Thiển Vân, Chung Thiển Vân co quắp bất an đem điểm tâm trong tay thả xuống, cái này có phải là nàng nói đâu, sao lại trừng mắt với nàng. Vẫn là Tô Mặc Ngưng mở miệng thay nàng nói chuyện: "Cha, đại ca, Vân nhi nguyên bản là muốn đi một mình, là ta ngạnh muốn cùng nàng đi, thảo luận một hồi lâu nàng mới đồng ý."
Tô thừa tướng cùng Thị Lang nghe xong, vẫn trừng mắt với Chung Thiển Vân, Chung Thiển Vân hơi hơi vặn vẹo thân mình, ngồi đến ngay ngắn, đang muốn nói nàng cũng có thể không đi, Tô Mặc Ngưng liền đứng dậy đi đến bên cạnh Tô thừa tướng, kéo kéo tay áo của Tô thừa tướng: "Cha ——"
Tô thừa tướng hướng tới Chung Thiển Vân hừ một tiếng, lại quay đầu đi: "Ngươi muốn đi liền đi đi, cha cùng ca ca ngươi phải thương lượng một phen, lần đầu tiên ngươi xa nhà, đương nhiên phải cẩn thận một chút. Nếu như tên nhãi ranh kia không bảo hộ được ngươi, nhìn xem ta có lột da nàng hay không."
Chung Thiển Vân vội vàng cười ha hả đáp lời: "Cha yên tâm, ta biết lần này ra cửa, quan trọng nhất đó là bảo hộ Ngưng nhi." Tô thừa tướng cùng Tô thị lang lại không phản ứng nàng, ngay cả mới Tô phu nhân mới vừa rồi còn đối với nàng khách khách khí khí, cũng đã lạnh mặt xuống.
Chung Thiển Vân ngồi nghiêm chỉnh nghe các nàng nói chuyện phiếm vài câu, cái trán toát ra một ít mồ hôi, lại căng da đầu bồi bọn họ dùng cơm trưa, thẳng đến khi Tô Mặc Ngưng đưa ra ý phải về nhà mới nhẹ nhàng thở ra.
Chung Thiển Vân ngồi ở trong kiệu, hướng về phía bên ngoài vẫy tay, mấy người nhà Tô gia coi như không nhìn thấy liền trở về. Tô Mặc Ngưng vào cỗ kiệu, móc ra khăn xoa xoa trên trán cho nàng: "Ngươi sợ cái gì, bọn họ cũng sẽ không đánh ngươi mắng ngươi."
Chung Thiển Vân cười hai tiếng, giữ chặt tay Tô Mặc Ngưng: "May mắn ngươi cũng đi theo, bằng không nhất định là ta cái gì cũng không nói được."
Tô Mặc Ngưng đem đầu dựa vào trên vai nàng: "Bọn họ chỉ là lo lắng cho chúng ta thôi, bọn họ cũng thực thích ngươi."
Qua mấy ngày, thánh chỉ liền hạ, hai vị đại ca của Chung Thiển Vân và Tô Mặc Ngưng chủ động xin ra trận tự mình tiến đến, có Chung tướng quân cùng Tô thị lang tọa trấn, triều đình trên dưới đối với lần thông thương này đều chí tại tất đắc, nhưng Thánh Thượng cũng rất rõ ràng, đây là bởi vì thương đội của hai vị cô nương muốn đi, bằng không, cho dù là hắn cũng chưa chắc có thể mời được hai vị này, bởi vì nhân mạch cùng thủ đoạn của hai nhà này, cho dù mình nhắc tới, bọn họ nếu muốn thoái thác thay đổi người cũng ngăn không được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - BHTT - HOÀN] Cùng Lắm Thì Ta Cưới Ngươi
HumorTên Hán Việt : Đại Bất Liễu Ngã Thú Nhĩ Tác giả : Cật Liễu Mộc Ngư Đích Miêu Tác phẩm thị giác : Hỗ công Thể loại : Nguyên Sang, Bách Hợp, Cổ Đại, Ngọt Sủng, Sinh Con Độ dài : 22 chương CP chính : Chung Thiển Vân x Tô Mặc Ngưng