chỉ mấy ngày nữa là buổi dạ hội phù thủy được tổ chức. gia tộc choi đang hết sức bận rộn với công việc trang hoàng đại sảnh cũng như chăm cho mấy khóm hồng winchester cathedral ngoài trang viên rộng lớn. hoa hồng winchester cathedral là đặc biệt đích thân do jeonghan gieo trồng từ thuở seungcheol vừa nói lời yêu cậu, cậu bảo cậu rất thích loài hoa này nên cậu muốn cùng anh ngắm nhìn vẻ đẹp của nó.
seungcheol cũng thấy loài hồng trắng mang cái tên dài ngoằng kia rất đẹp, trắng tinh khôi, vô cùng thuần khiết giống như người thương của anh vậy. dù anh vẫn luôn không nhớ tên hoa kia là gì, dù lúc nào anh cũng phải nhờ cậu nhắc nhưng seungcheol chưa bao giờ nói rằng anh muốn đổi hết mấy bông hồng ở đây thành một loại hoa nào khác trong suốt mấy trăm năm qua.
vì jeonghan của anh thích chúng.
"đã bao lâu jeonghan chưa đổi hoa ở trang viên này thành loại khác. con không nói cậu ấy à?"
người cha đáng kính của seungcheol, một trong những phù thủy của hội giáo. chuyện anh cùng cậu ở bên nhau ông biết cả hai chỉ đơn thuần là bạn thân không hơn không kém, là người anh em sát cánh qua bao nhiêu năm để đưa tộc choi lên thành gia tộc phù thủy mạnh nhất. chính vì thế mà ông cũng đồng ý để cả hai qua lại với nhau và hết mực yêu quý jeonghan vì lẽ đó.
"thật ra là vì cậu ấy thích nên con cũng chiều theo mà thôi, cha cũng biết con có am hiểu về thực vật đâu mà bảo."
"cũng lớn cả rồi, người khác sống cả mấy trăm năm chỉ mong tìm được người bạn đời cho mình. còn con từng này tuổi vẫn chỉ biết cắm đầu vào luyện tập cùng jeonghan, bao giờ mới đem về một người ra mắt ta cùng mẹ con đây?"
seungcheol vẫn hướng mắt về người thương của anh đang nâng niu mấy đoá hồng trắng giữa vườn. rất nhiều lần anh muốn nói với mọi người rằng người anh yêu là cậu, người anh muốn chung sống đến khi nhắm mắt xuôi tay cũng chỉ có cậu. số phận thật trớ trêu, đã sắp đặt cho anh và cậu ở bên nhau nhưng lại không để thân phận của cả hai giống nhau.
"hiện tại con chưa nghĩ đến chuyện đó. dù sao thì ở bên jeonghan con cũng vui rồi."
"ta cũng rất quý thằng bé, nhưng con thấy đó, luật lệ không cho phép điều đó xảy ra. bữa tiệc sắp tới có để ý ai thì bắt chuyện đi, đừng có kè kè bên đám bạn tinh linh nữa."
ông vỗ vai seungcheol rồi vào trong, để lại anh với tiếng thở dài cùng tầm mắt chỉ dán chặt vào con người có mái tóc vàng xoã dài. phải chi có một nơi có thể chấp nhận được việc anh và cậu ở với nhau, thì anh sẽ bất chấp mọi thứ mà đem cậu đến đó, yêu thương và bảo vệ cậu cả đời.
hôm nay cũng là một ngày bình thường như mọi ngày, trong khi jeonghan vắng nhà thì soonyoung phải lo cho mấy cái cây lai tạo ở phía sau vườn. dù anh không còn làm ở lò rèn cùng wonwoo nhưng với công việc trợ lý cho jeonghan thì anh cũng kiếm được không ít thức ăn từ rừng bảo hộ và tiền lương mà jeonghan trả. và tất nhiên không quên mấy buổi ăn chực vì anh lúc nào cũng khen rằng hong jisoo nấu ăn thật sự rất ngon.
cả vườn này, anh vẫn ấn tượng nhất là cây dây leo ở trên giàn vì nó có hoa bảy màu. đẹp ơi là đẹp, có mấy lần soonyoung lén tỉa vài dây đem vào trang trí trước cửa phòng mọi người. jisoo và jihoon thì rất thích, chỉ riêng jeonghan là khóc ròng cả một tuần liền vì cây dây này phải mất tận mấy tháng mới có thể chế tạo thành công mà soonyoung lại cắt đi mất.
![](https://img.wattpad.com/cover/278360793-288-k882561.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝐬𝐞𝐯𝐞𝐧𝐭𝐞𝐞𝐧] 𝐝𝐫𝐞𝐚𝐦 𝐢𝐬𝐥𝐚𝐧𝐝.
Fanfictiontitle: dream island. author: peachiez.tea pairing: soonyoung x jihoon, seungcheol x jeonghan, seokmin x jisoo, mingyu x wonwoo, jun x minghao, hansol x seungkwan, chan. summary: khi các tinh linh cuối cùng được tìm thấy, cũng là lúc tất cả đi đến đả...