Today's music recommendation: Doodle - punchnello ft. Baek Yerin💗
.
"...Em giống như những nét vẽ nguệch ngoạc còn đọng lại trên đầu bút chì của tôi. Cứ thế mà chạy theo những dòng kẻ mờ ảo, để rồi như thể có được em trong tay"
____★彡
>Nhật kí ngày 3
Gửi cho một ngày mưa rào đã qua.
Người không tên vẫn còn nhớ như in cái ngày hôm ấy, mây đen kéo đến che lấp cả một vùng xanh, từng hạt rồi từng hạt tí tách rơi xuống. Mưa kéo đến, mang theo một dự cảm chẳng lành.
.
Tiếng ho dữ dội vang ra từ cổ họng đau rát. Đau đến mức, người không tên cứ tưởng như ai đang muốn xé toạc nó ra làm hai. Khó khăn hít thở từng ngụm không khí sau tràn ho dài, cậu lia mắt xuống đôi tay còn đang run lẩy bẩy không ngừng, trên đó quái lạ lại xuất hiện vài sắc đỏ đậm màu. Lỏng như nước và tanh tưởi.
Chuyện sau đó, người không tên chỉ biết mình mở mắt ra đã thấy bản thân nằm trên giường bệnh. Lấy cánh tay đang được truyền dịch sờ sờ lên cổ, mở miệng phát ra hai ba tiếng vô nghĩa. Đã không còn đau như trước nữa rồi.
Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, bước vào chính là dấu yêu của cậu, người đã đưa cậu đến đây. Nặng nề sải bước đến bên cạnh giường bệnh, dấu yêu đứng đó, cúi gầm mặt không nói gì. Người không tên trầm mặc nhìn tờ giấy đang bị cái siết tay của anh nhàu đến đáng thương, thều thào nói, phá đi sự tĩnh lặng kéo dài lúc bấy giờ.
"Em xin lỗi"
"Bao lâu rồi?" - Bẵng đi mấy mươi giây, đối phương cuối cùng cũng cất lời.
"Hơn một năm rồi"
Kế tiếp đấy, anh ta tức giận hét lên một câu, thành công khiến người kia rụt cổ sợ hãi. Đầu gối như vô lực rồi khuỵu xuống sàn nhà trơn bóng, người không tên luống cuống định xuống giường đỡ anh lên, chưa kịp đã bị người dưới đất bất ngờ ôm chầm vào lòng, siết chặt như muốn khảm vào ngực.
Anh gục đầu mình trên vai chàng trai nhỏ hơn, người không tên đột nhiên cảm thấy ươn ướt cả một mảnh da thịt. Cậu lấy bàn tay lành lặn còn lại ôn hoà vuốt mái tóc người thương, mỉm cười chua chát...
____★彡
>Nhật kí ngày 4
Gửi cho một chiều thu vàng óng.
Có người bảo rằng mùa thu mùa của héo úa tàn phai. Là mùa lá tàn đi lìa khỏi cành, để lại bóng cây giờ đây chỉ còn trơ trụi.
Ấy thế mà ai có ngờ, khi ngoài kia luôn tồn tại những cánh quạt vàng hoe tí hon, cùng gió bay lượn trên bầu trời thu.
.
Cái nắng ban trưa đã tắt ngúm đi từ lúc nào, người không tên khoác vào chiếc áo lông màu tro cùng khăn choàng cổ, kéo kéo cánh tay dấu yêu, năn nỉ anh cùng mình đi dạo và tất nhiên, anh đồng ý với đề nghị này.
Khoan thai sóng vai nhau đi trên con đường đầy lá vàng hoe, họ vừa đi vừa rất vui vẻ chuyện trò. Để rồi nhờ những chiếc lá bên đường dẫn lối một nơi lạ lẫm, nơi có một cây cổ thụ cao to sừng sững đang đứng. Người không tên không nhịn được kinh ngạc kêu lên một tiếng, cậu chưa bao giờ thấy cây rẻ quạt nào to đến như thế trong đời mình cả. Nó cao lớn hơn cả những căn nhà, vòng thân nó nhắm chừng khoảng 10 người mới có thể ôm hết, rễ nó ngoằn ngoèo, trồi lên cả mặt đất. Người không tên đứng đó, quan sát hết một lượt.
Cơn gió mát rượi từ đâu lại thổi tới, cành cây theo đó mà đung đưa, mưa vàng trút xuống, chạm vào mặt cậu nhẹ hẫng. Xoè tay hứng từng hạt mưa rơi rồi lại vươn tay thả tung chúng ra, trên người cậu bây giờ, không nơi nào là không bị che phủ bởi lá. Người không tên thích thú mở miệng cười khúc khích. Loạt xoạt, loạt xoạt. Lại là âm thanh ma sát của bút chì trên giấy, chắc hẳn dấu yêu của cậu lại đang hí hoáy vẽ vời cái gì nữa rồi. Dạo này anh ấy cứ hễ đi ra ngoài với cậu, thì như rằng luôn đem sẵn một cuốn sketchbook nhỏ bằng quyển vở và một cây bút chì theo bên người. Người không tên cũng từng hỏi anh đôi ba lần - "Anh đang vẽ gì thế?"; cứ mỗi lần như vậy, anh chỉ cười rồi bảo: "Anh đang giữ em bên người"
Lần đầu tiên, người không tên chỉ biết ngớ người ra, mặt không hẹn mà đỏ lên, trong đầu hiện lên hàng vạn câu hỏi.
Từ khi biết mình phải lòng anh, cậu vẫn luôn ôm mộng cùng anh một ngày nói chuyện yêu đương. Nhưng kể từ cái hôm ấy, người không tên biết rằng - hy vọng đã chối từ mình rồi.
"...Tình chưa chóm hồng ngọt ngào thì đã bị những vệt xanh ưu ái ôm lấy. Hiện thực tàn nhẫn nhưng mộng tôi vẫn còn đó, một chút thôi, một chút nữa thôi, cho tôi xin được đắm mình trong mộng mị chưa tan"
.
Dấu yêu nhặt lên một chiếc rẻ quạt, đặt lên trang giấy đầy dấu than chì, đóng lại.
____★彡
✨To be continued
Có lỗi sai nào các bạn cứ cmt cho mình biết nhé 🥰 mình cảm ơnnn