Chương 38: Quá khứ

1.3K 109 4
                                    

Đánh cược là một việc thách thức tâm lý. Nhưng xưa nay Kha Ninh không nghĩ bản thân mình nhút nhát, chỉ cần vì người cậu yêu, cậu sẵn lòng lấy dũng khí đánh cược một lần.

Vào khoảnh khắc mở cửa, cậu nhìn thấy "phần thưởng" của bản thân đang đứng ngoài cửa.

"Anh đến rồi."

Trước khi cánh cửa được mở ra, ngón tay nhấn chuông cửa của Tần Kiêu hết nhấc lên lại hạ xuống, hạ xuống lại nhấc lên. Hắn không biết sau khi mở cửa, liệu mình có thể vẫn sẽ nhìn thấy... ánh mắt ghét bỏ của Kha Ninh không.

Thế nhưng sự lo lắng càng ngày càng nặng nề, hắn nhớ Kha Ninh, cuối cùng không thể chống lại được tiếng gọi của trái tim, dè dặt nhấn chuông cửa phòng cậu.

"... Em có ổn không?" Giây phút hai cặp mắt nhìn vào nhau, Tần Kiêu nhanh chóng bị hốc mắt đỏ hồng của Kha Ninh đánh trúng, theo bản năng hắn bước lên trước.

Những ngón tay trắng trẻo của Kha Ninh đang nắm chặt lấy cánh cửa, yết hầu của cậu đau đớn nghẹn ngào: "Không ổn, vì anh né tránh em."

Tần Kiêu nhìn thấy cậu thì sốt ruột đóng rầm cửa một tiếng sau lưng lại, vội vàng ôm chặt cậu vào lồng ngực, từng dây thần kinh đều đang thét gào "Mặc kệ tất cả đi", chỉ cần ôm chặt người trước mặt là tốt rồi.

Kha Ninh dựa vào lồng ngực hắn mở to hai mắt, dần dần nhận ra đây là cái ôm ấm áp của Tần Kiêu. Tất cả sự kiên cường chống đỡ đều như đê vỡ vào giờ phút này, sự yếu đuối và mệt mỏi dâng lên.

Xương bả vai cậu hơi run, nhanh chóng cả người cũng phát run theo, tiếng khóc nức nở đứt quãng vang lên bên tai Tần Kiêu, khiến màng tai hắn đau nhói.

"Tôi đến rồi." Tần Kiêu vuốt ve từng cái sau gáy cậu, "Tôi không né tránh em, không né tránh em..."

Tôi không né tránh em.

Chỉ một câu thôi mà hắn lặp đi lặp lại rất nhiều lần, dường như nói bao nhiêu lần cũng không đủ, nhất định phải khắc sâu câu nói này vào đáy lòng Kha Ninh mới được.

"Xin lỗi." Giọng Tần Kiêu nặng nề như đá ngầm dưới đáy biển, "Là tôi không tốt, là tôi băn khoăn quá nhiều."

Là hắn nhu nhược, chần chừ, tự ti và xấu hổ không quan tâm đến tình cảm của Kha Ninh dành cho mình. Thật ra trước tình cảm mãnh liệt và bền bỉ của Kha Ninh, quá khứ của hắn không đáng nhắc tới. Kha Ninh chỉ quan tâm liệu hắn có thích cậu không, chỉ thế mà thôi.

"Anh đến rồi em không để ý nữa đâu." Cậu khóc lóc ôm lấy eo Tần Kiêu, siết chặt từng chút một như thể đây là khúc gỗ trôi nổi hi vọng, "Em cũng không muốn nhớ lại quá khứ, chúng ta giống nhau."

Quá khứ của bọn họ đều đã từng trải qua hoặc chứng kiến những thứ bẩn thỉu, nhưng cả hai không hề dơ bẩn mà là quá khứ. Chỉ cần hai người quẳng hết đi những lo lắng băn khoăn là có thể mở rộng trái tim ôm lấy nhau.

Trong chén đầy nước trà âm ấm, Tần Kiêu đưa nó cho Kha Ninh, hai người cùng ngồi trên ghế sô pha. Ánh đèn vàng trên tường nhợt nhạt ấm áp, phủ lên gương mặt cả hai vẻ mờ ảo mông lung.

[FULL][ĐAM MỸ] Sự thân mật hài hòa - Phấn HòaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ