Chương 21: Song bì nãi đậu đỏ

1.3K 120 2
                                    

Cửa hàng đồ ngọt không xa khách sạn của đoàn làm phim lắm, mất khoảng hai mươi phút đi đường. Kha Ninh dựa lên ghế phụ chợp mắt trong chốc lát, khi mở mắt ra đã đến nơi.

Tần Kiêu đỗ xe ở ven đường xong thì dẫn cậu vào trong quán.

Kha Ninh không quá nổi tiếng, cùng lắm chỉ là một minh tinh nhỏ tuyến bảy, tám mà thôi. Vì vậy sau khi cậu đeo khẩu trang và đội mũ lên thì không ai nhận ra cậu.

Vừa vào trong quán, Tần Kiêu đã gọi người phụ nữ trung niên đang bận rộn bên trong: "Dì Quế."

Người phụ nữ quay người lại, trong tay còn bưng một cái khay, thấy Tần Kiêu bà liền mỉm cười rạng rỡ: "A Kiêu đến đấy à?"

Bà đặt chiếc khay trong tay xuống, vội vàng đi qua. Dường như đã rất lâu không gặp Tần Kiêu, bà nhanh chóng đi xung quanh hắn một vòng, quan sát đánh giá từ trên xuống dưới, sự vui mừng thật lòng thể hiện ra ngoài mặt.

Sau đó bà mới chú ý đến Kha Ninh đi sau Tần Kiêu, một cậu bé vừa trắng vừa gầy, còn nhỏ nhỏ đáng yêu, bị Tần Kiêu che khuất nửa người.

"Ôi chao, A Kiêu còn dẫn theo bạn tới đấy à con?"

Tần Kiêu giới thiệu thông tin cho bà: "Cậu ấy tên Kha Ninh, là bạn con."

"Chào dì Quế ạ." Kha Ninh nhớ kỹ cách xưng hô của Tần Kiêu với người phụ nữ này, vì vậy rất thông minh gọi theo.

"Ừ ừ chào con chào con!" Dì Quế rất nhiệt tình, hai bàn tay lau lên tạp dề: "Chắc con và A Kiêu thân nhau lắm phải không? Nó ít khi dẫn bạn bè đến cửa hàng lắm."

Kha Ninh nghe xong trong lòng rất vui vẻ, ngoài mặt lại tỏ ra ngại ngùng: "Vậy ạ?"

Tần Kiêu nhờ dì Quế tìm giúp bọn họ một góc không có ai. Đặt mông ngồi vào ghế xong, Kha Ninh mới cởi mũ lưỡi trai trên đầu xuống, khẩu trang cũng gỡ xuống luôn, cảm giác ngột ngạt dần tan biến.

Gương mặt cậu bị khẩu trang bịt kín nên hồng lên, cái mũi xinh xắn, đôi mắt vừa to vừa tròn sáng long lanh, đẹp như một con búp bê sứ trắng.

Dì Quế nhìn thấy thì cực kỳ thích thú: "Bạn nhỏ này đẹp trai thật đấy."

Người phụ nữ trung niên này khi mỉm cười gương mặt rất phúc hậu, không khó để nhận ra khi còn trẻ bà nhất định là một người đẹp. Cho dù bây giờ đã ở tầm tuổi xế chiều thì vẫn không thể giấu được hết vẻ thướt tha thùy mị từ trong ra ngoài của bà.

Kha Ninh được nghe người khác khen không ít, lần nào cũng đỏ mặt, đôi mắt cậu chớp vài lần, miệng lí nhí nói "Cảm ơn" với dì Quế.

"Muốn ăn chút gì không?" Dì Quế vui vẻ hỏi.

Tần Kiêu chọn một bát song bì nãi đậu đỏ, Kha Ninh cần giữ dáng nên chọn một bát vị cơ bản không thêm topping.

Lúc chờ đồ ăn, Kha Ninh nhàm chán hai tay chống cằm, đầu ngó nghiêng xung quanh cửa hàng một lượt-----

Mặt tiền nơi đây rất nhỏ nhưng được cái sạch sẽ, có thể thấy đã tồn tại rất nhiều năm. Trên đỉnh đầu là chiếc quạt trần quay phần phật rung lên, đèn chân không sáng trưng trên tường, bàn ghế gỗ đã cũ kỹ.

[FULL][ĐAM MỸ] Sự thân mật hài hòa - Phấn HòaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ