Chap 12:Ghen?

2.6K 200 5
                                    

Ngồi đợi một lát thì cậu nhân viên đi ra trên tay còn bê một khay đồ ăn ra và đặt lên bàn rồi nói với vẻ mặt vui mừng
"Dạ đồ ăn của hai người đây ạ! "

Cậu và Trường cũng vui vẻ gật đầu . Cậu nhân viên có vẻ tò mò hỏi cậu
"Dạ anh cho em hỏi anh là gì của anh Trường thế ạ? "

Cậu nghe câu hỏi của cậu nhân viên có chút ngạc nhiên rồi nhìn Trường . Trường chỉ im lặng cặm cuội ăn giả vờ như không nghe thấy.

Cậu ngạc nhiên nên trầm ngâm một hồi lâu rồi mới trả lời
"À anh là Vương ,  anh chỉ là quản lý của công ty anh Trường thôi ! "

Cậu nhân viên nghe thế thì lại mỉm cười nhìn Trường . Trường nãy giờ vẫn không lên tiếng chỉ lo ăn.

Cậu thắc mắc hỏi nhân viên
"Có việc gì à? "

Cậu nhân viên lại tỏ vẻ kỳ lạ nói với cậu
"Em chỉ thấy hơi kỳ lạ một chút thôi ấy mà! "

"Kỳ lạ chuyện gì thế? "-Cậu nhìn nhân viên rồi hỏi

Cậu thanh niên có chút ngây ngô trả lời
"Thì từ lúc mở quán đến giờ trừ anh Dũng với anh Hải ra thì anh là người đầu tiên được anh Trường dẫn vào quán này ăn đấy ạ! "

Cậu vẫn chưa hiểu được gì còn tính hỏi lại cậu nhân viên để hiểu rõ hơn thì Trường đã lên tiếng.
"Em đi vào làm việc đi ăn nói lung tung"

Cậu nhân viên vẫn chưa hiểu ý của Trường lại trả lời
"Em nói đúng rồi mà có lung tung gì đâu? "

Trường đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu nhân viên. Cậu nhân viên bây giờ mới hiểu ý nhanh chóng chạy đi làm việc tiếp. Trường quay sang nhìn cậu vẫn còn thấy cậu chăm chú nhìn mình nên nói
"Anh nhanh đi còn về sắp trễ rồi"

Cậu đang nhìn Trường chăm chú thì Trường nói làm cậu có chút giật mình rồi nhanh chóng ăn hết phần thức ăn của mình .

Cả hai ăn xong lên xe và đi về . Cậu có chút thắc mắc hỏi Trường
"Có vẻ anh thân với cậu nhân viên đó lắm nhỉ? "

Trường chỉ gật đầu . Thấy Trường chỉ gật đầu cũng có chút gì đó buồn buồn . Thấy cậu như thế Trường cười rồi nói tiếp
"Tới ăn miết thì quen thôi"

Cậu nghe Trường nói như thế giống như là đang giải thích với cậu khiến cậu vui thầm trong lòng.
Cậu quay sang với vẻ mặt tươi cười hỏi Trường.
"Nghe cậu nhân viên đó nói từ khi mở quán thì tôi là người đầu tiên được anh dẫn đến đó ăn là thật hay giả vậy? "

Trường nhìn cậu với vẻ mặt có chút tức giận
"Sau này em xưng hô với tôi là anh và em đi đừng xưng anh với tôi nữa"

Cậu có chút ngạc nhiên rồi tỏ vẻ nũng nịu nói với Trường
"Thế thì anh cũng xưng hô là anh với em luôn đi"

Trường nhìn cậu cười rồi trả lời
"Ừm sau này xưng anh em được chưa? "

Cậu vui vẻ gật đầu. Nhưng được một lúc cậu lại chợt lo lắng không thể để Trường đưa cậu về đến khách sạn được . Cậu nhìn xung quanh đường dù đã tối cậu vẫn biết được là sắp tới khách sạn rồi . Cậu nhanh chóng quay sang nói với Trường.
"Sắp tới chỗ em ở rồi anh tấp xe vào lề đi"

Trường nhìn cậu có vẻ ngạc nhiên hỏi
"Tại sao ? Anh đưa em về đến nơi luôn không được à? "

Cậu bối rối nhìn Trường
"Không ... Không được đâu anh cứ tấp vào lề đi em tự về được mà"

Thấy cậu có vẻ rất gấp gáp Trường cũng nhanh chóng tấp vào lề . Cậu nhanh chóng bước xuống xe vẫy tay tạm biệt Trường rồi đứng chờ Trường đi xa rồi cậu nhanh chóng gọi taxi về khách sạn .

Thấy cậu kỳ lạ như vậy Trường cũng tò mò gọi điện cho trợ lý và nói điều tra một chút về cậu. Rồi Trường nhanh chóng tăng ga về nhà.

Về đến khách sạn cậu nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ và lên giường nằm nghỉ ngơi một chút . Chưa được bao lâu tiếng gõ cửa và tiếng kêu ngoài cửa đã phá tan không gian yên tĩnh của căn phòng . Cậu đứng dậy đi đến và mở cửa , Toàn và Trọng vui vẻ chạy vào rồi nằm lên giường .

Cậu mệt mỏi nhìn hai người rồi hỏi
"Hai bây qua đây chi? "

Trọng nói với giọng đùa cợt
"Thì qua kiếm bạn nói chuyện chứ chi trời "

Cậu nhếch miệng lên nhìn hai người rồi nói
"Tao còn tưởng hai bây đi với ông Dũng ông Hải quên tao rồi chứ"

Toàn khoác tay cậu trả lời
"Làm gì có ? Mà nay đi làm có gì mới không kể tụi tao nghe coi "

Cậu nghe thế lại đem việc Ngọc sáng nay đến công ty quậy kể cho Trọng và Toàn nghe. Và nói về việc Ngọc yêu Trường chỉ vì tiền cho hai người .

Thấy Trọng và Toàn có vẻ tức giận cậu lại nói tiếp về việc công ty của bố Ngọc cho hai người nghe.

Trọng nghe đến đây có chút gì đó lạ hỏi lại
"Công ty nó lại sắp bị công ty bố mày mua ? "

"Ừ đúng rồi" - Cậu đắc ý nhìn Trọng trả lời

"Lỡ đâu ông Trường giúp nó ổng nói gì đó rồi bố mày không mua thì sao? "-Toàn nhìn cậu hỏi

Cậu có chút gì đó tức giận và chắc chắn trả lời
"Chắc chắn mua bằng mọi cách phải mua cho bằng được"

Thấy cậu nói với vẻ chắc chắn như vậy Trọng và Toàn đều cười lớn rồi dùng giọng trêu chọc  hỏi cậu
"Sao nay mày quan tâm đến việc công ty của bố mày thế? "

"Thì ... Thì tao lớn rồi cũng phải giúp bố tao làm việc chứ mày? "- Cậu có chút bối rối trả lời

Trọng nhìn cậu bối rối vui vẻ nói
"Thôi mày đừng có mà dối lòng mày ghen chứ gì? Tụi tao biết hết"

Nghe Trọng nói cậu lại có chút ngượng ngùng nhanh chóng chối bỏ
"Tự nhiên ghen ? Ghen cái gì thôi hai bây đừng có nói khùng nói điên giùm tao cái"

Thấy cậu ngượng ngùng Trọng và Toàn lại cười lớn có vẻ rất thích thú.

Cậu nhanh chóng đứng dậy kéo hai người ra khỏi phòng
"Bây về đi tao đi ngủ mai tao còn đi làm bye ngủ ngon"

Chưa kịp để Trọng và Toàn nói một lời cậu đã đóng cửa rồi leo lên giường nằm .

Cậu lại nhớ tới lời của Trọng nói cậu đang ghen? Chẳng lẽ cậu đang ghen thật?  Cậu lấy tay gõ vào đầu mình tự bắt bản thân nhắm mắt đi ngủ. 

Nhưng cứ nhắm mắt lại nhớ đến lời Trọng làm cậu không ngủ được nằm trằn trọc gần tới nửa đêm cậu mới ngủ được .

......

Chap hôm nay là dài nhất luôn ak .
Mọi người đọc có chán thì nói tớ nha 🥺😢

Tình Yêu Định Mệnh [0608] [END] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ