𝐓𝐢𝐭𝐥𝐞: 𝐅𝐥𝐞𝐜𝐡𝐚𝐳𝐨

2K 230 47
                                    

(Lưu ý: lyrics không xen lẫn trong mạch truyện, fic chỉ lấy cảm hứng từ một số câu hát trong Confident, không khai thác sâu vào ý tưởng của bài hát, content của fic là tên title phía trên)

.
.
.
.
.

Hyogo vào một đêm hè nóng bỏng, tiếng nhạc xập xình chói tai vang lên rộn rã trong sảnh chính của một quán bar có tiếng, ánh đèn màu nhấp nháy xỏ xiên qua từng lớp người nhốn nháo trên sàn nhảy, không khí vương mùi cồn theo máy lạnh lan tỏa khắp nơi kích thích khứu giác đẩy ra mẫn cảm nhiệt huyết.

Phía trên đỉnh là tầng hai, khu vực vip dành riêng cho các phòng đơn được đặt trước, không chỉ có hiệu quả cách âm chống ồn cao cấp, lại còn có thể chiêm ngưỡng được toàn bộ khung cảnh bên dưới thông qua những tấm kính trong suốt lớn.

"Atsumu, tụi này đã bí mật đặt nơi này để tổ chức tiệc thăng chức cho cậu thì cậu cũng nên tỏ ra một chút gì đó là vui mừng đi chứ"

"Thôi nào quý ngài Miya, quên công việc và tận hưởng ngày của bản thân đi, hiếm hoi lắm mới có dịp như này đấy, bọn anh thậm chí đã vác xác từ tận Tokyo về đây chỉ để gặp cậu vậy mà"

Bokuto và Kuroo ở phía đầu ghế bên kia nói với sang, bọn họ đang vô cùng bất mãn khi chủ bữa tiệc lại chẳng hề đoái hoài gì đến họ mà cứ liên tục cặm cụi gõ gõ cái bàn phím của chiếc laptop bạc bóng loáng thoạt nhìn vô cùng quý giá.

"Thưa chủ tịch, nghỉ ngơi một chút cũng chả chết ai đâu"

Osamu từ một góc nào đó bước đến nhanh chóng đoạt lấy máy tính trong tay người kia, đồng ý là Atsumu đã cật lực thật đấy để có được vị trí trên ngàn người như ngày hôm nay nhưng đó cũng chính là lý do mà tên đầu đất ấy nên gạt bỏ chuyện công ty sang một bên để giải stress và thư giãn, đã bao lâu rồi đồ ngốc kia rơi vào trạng thái cuồng tài liệu như thế này cơ chứ.

"Osamu nói đúng đấy, từ ngày mai công việc của cậu sẽ giảm xuống trên đầu ngón tay cho nên cứ thoải mái đi"

Akaashi đặt vào tay anh một ly Whisky màu hổ phách sáng rực, người bạn này và cả hai tên tướng lớn kia nữa anh đã làm quen vào hai năm trước khi mà công ty cử đi giao lưu ở Tokyo, thế là cả một nhóm bao gồm Suna, đàn anh Kita và người em trai song sinh Osamu cùng với đám trai phố kia không biết từ khi nào đã trở nên thân thiết như một gia đình.

"Xin lỗi, thói quen ấy mà"

Ngả người xuống lưng ghế nhung mềm mại, Atsumu một hơi nốc cạn ly rượu trong tay, men say đậm đà phe phởn nơi cuống họng cay nồng bỏng rát, tay phải đưa lên tháo bỏ cà vạt hờ hững trên cổ, cúc áo sau đó cũng phanh ra một cách không trững trạc, nhàn nhã nhắm mắt cảm nhận hương vị đắng chát của cuộc đời, có lẽ, Atsumu cần một thứ gì đó để có thể tập trung hơn.

"Trông cậu bây giờ và hồi xưa khác nhau một trời một vực"

Tiếng cười đùa trêu chọc của Suna vang lên bên tai nhưng vẫn chẳng đủ để khiến Atsumu mở nổi mắt, anh chỉ thều thào như có như không đáp trả mông lung.

"Khác thế nào kia chứ?"

Atsumu cũng muốn tìm ra nguyên do, nhàm chán quá, tất cả mọi thứ, sau khi đạt được mục tiêu của cuộc đời là trở thành một người có địa vị trong xã hội thì ngay lúc này đây, doanh nhân thành đạt Atsumu đã chính thức lạc lõng giữa chốn phàm trần trôi nổi, phấn đấu vì cái khỉ gì nữa chứ, không lẽ cứ kiếm tiền và kiếm tiền, rồi để làm gì, đem đi đốt à?

AtsuHina | ConfidentNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ