CHAP 1: Đồng Lô mở (H)

811 30 5
                                    


Tam giới rung chuyển. Đồng Lô có khả năng sẽ mở lại một lần nữa. Quỷ vương đời thứ tư sắp chào đời. Mỗi lần Đồng Lô mở, chúng quỷ sẽ chết không bằng sống.

Thượng Thiên Đình. Huyền Chân điện.

"Điện hạ, Đồng Lô sắp mở, lại thêm một tên quỷ vương phá phách nữa xuất hiện. Mà Đồng Lô mở sẽ tác động đến mấy con quỷ khác, huynh tốt nhất mấy ngày này ở lại trên đây đi. Đừng lại gần Huyết Vũ Thám Hoa, lỡ hắn mất ý thức hại ngươi...". Mộ Tình nhăn nhó nói.

"Vậy thì ta càng phải ở cạnh Tam Lang, ta sợ Tam Lang sẽ xảy ra chuyện, ngươi không cần lo đâu, Tam Lang sẽ không hại ta đâu, đệ ấy tốt lắm." Tạ Liên cầm mấy miếng màn thầu xếp thành hình ngay ngắn trên bàn.

"Đừng trách ta không cảnh báo trước, cho dù vậy lúc mất đi ý thức hắn vẫn..."

"Người lảm nhảm nhiều thế, ta thấy điện hạ ở với hắn còn tốt hơn ở với ngươi." Phong Tín từ đâu xuất hiện cầm cây chổi ném vào người Mộ Tình, "Đồ của người giữ cho kĩ, đừng để ta phải nhặt dùm."

"Ai khiến người nhặt hộ, nhiều chuyện..." Mộ Tình trừng mắt nói.

Sau đó, là một màn chửi nhau của hai người. Tạ Liên tính lên đây gặp cố nhân trò chuyện vui vẻ nhưng lại phải chứng kiến một cảnh gà bay chó sủa. Vì quá nhức đầu nên y quay trở về chợ quỷ tìm người yêu.

Chợ quỷ. Thiên Đăng quán.

Hình như hôm nay Thiên Đăng quán rất khác so với ngày thường. Nến cháy hết, khung cảnh xung quanh rất tối. Tạ Liên bước vài bước đi vào, đốt vài ngọn nến, cất tiếng khẽ gọi: "Tam Lang, đệ đâu rồi? Ta về rồi nè."

Bỗng một tiếng ầm đóng cửa phát ra rất lớn khiến y hơi giật mình quay đầu lại.

Không thấy ai cả.

Tạ Liên tính đi ra gần cửa xem ai giở trò thì một bàn tay to lớn quen thuộc ôm thắt lưng y từ đằng sau kéo lại, cả người y dựa mạnh vào người kia. Từ thắt lưng, bàn tay ấy mò xuống hông, và mò sâu xuống dưới nữa. Tạ Liên đỏ mặt gỡ bàn tay đó ra.

"Tam Lang là đệ hả? Đừng hù ta vậy chứ."

Tạ Liên xoay người nhìn Hoa Thành. Hôm nay Hoa Thành có chút kì lạ, mắt hắn nhìn rất lơ mơ và không được tỉnh táo cho lắm, giống như vừa mới uống rượu. Sờ lên trán Hoa Thành, nóng hầm hập.

"Hôm nay đệ sao thế, có chỗ nào không khỏe hả, sốt sao?" Tạ Liên lo lắng hỏi.

Không đáp lại lời của Tạ Liên, Hoa Thành lập tức vùi đầu vào xương quai xanh của y, hít một hơi sau đó nhâm nhi một lúc lâu. Tạ Liên có chụt ngượng, đẩy nhẹ cơ thể nóng bỏng của Hoa Thành ra.

"Huynh đừng đi được không..." Hoa Thành nói giọng hơi khàn khàn "Ta muốn chạm vào huynh nhiều thêm một chút."

Vừa cất lời, Hoa Thành ấn vào yết hầu của Tạ Liên, nâng cằm y ép Tạ Liên hôn mình. Tạ Liên có chút bất ngờ, theo quan tính định phản kháng lại nhưng bị hắn ghì chặt vai.

Đồng Lô mở, chúng quỷ phát điên gào thét, Hoa Thành cũng lên cơn rồi.

Người Hoa Thành yêu chính là Tạ Liên, lúc hắn không tỉnh táo, hắn chỉ muốn ở gần kề vai sát cánh bên y.

Hoa Thành hôn Tạ Liên đến mê mẩn rồi vươn lưỡi ra liếm nhẹ. Môi nhỏ của y bất chợt bị tách ra, hắn nhân cơ hội dùng lưỡi đi sâu vào, một tay hắn vuốt nhẹ lên cổ y, tay còn lại bóp chặt eo Tạ Liên không cho y cựa quậy. Môi lưỡi va chạm, tạo ra tiếng chuồn chuồn nước. Tạ Liên đáp lại nụ hôn, y hôn Hoa Thành đã quen, vì vậy rất nhanh đã có thể thích ứng được.

"Ưm..."

Hoa Thành cắn môi dưới của Tạ Liên, sau đó cố ý mút lâu một chút. Y bị hôn riết cũng ngại, liền giựt đầu lại phía sau. Hoa Thành thấy thế nắm lọn tóc Tạ Liên kéo y lại gần hắn. Đôi môi hai người hòa quyện vào nhau, không dứt ra được, Hoa Thành được đà lấn tới liên tục liếm láp lưỡi nhỏ của Tạ Liên, từng đợt sóng cuộn trào vào trong cổ họng khiến y mất ưu thế.

Lồng ngực của Tạ Liên trở nên phập phồng, y khó thở, cố gắng cúi đầu để rời xa môi của Hoa Thành. Hắn hơi nhăn nhó, hắn đè Tạ Liên lên tường, rồi xoa xoa mông y và hôn tiếp, hôn nhiều đến nỗi xuất hiện sợi chỉ bạc. Tạ Liên bị buộc phải đón nhận nụ hôn lần hai của Hoa Thành, dù có bị cắn hơi đau nhưng vẫn muốn chiều theo ý hắn nên không dám đẩy hắn ra. Tiếng tí tách nhỏ giọt từ miệng lưỡi hai người phát ra, Hoa Thành không ngừng đi sâu vào khoang miệng của y, lưỡi hắn linh hoạt chạm nhẹ vào da thịt trên môi Tạ Liên như muốn lấy toàn bộ hơi thở của y, hắn không có ý định dừng việc hôn này lại. Tạ Liên lần đầu hôn Hoa Thành lâu đến như thế, y nghĩ hôn lâu thế này thật mệt, môi sắp dã dời ra luôn rồi.

Đang suy nghĩ mê man thì Tạ Liên lại bị Hoa Thành bóp cằm, muốn y há miệng to ra một chút để lưỡi hắn dễ tiếp xúc với y hơn. Tạ Liên bị hôn đến mất hồn mất vía, vô thức hai cánh tay bấu chặt vào áo đỏ của Hoa Thành. Không biết qua bao lâu, cuối cùng Hoa Thành cũng buông tha cho môi của Tạ Liên. Môi của y tê cứng, y sờ tay lên ngực thở dốc liên tục, còn chưa hoàn hồn lại đã bị Hoa Thành xấu tính cắn thêm miếng nữa ở trên môi. Hoa Thành rất thích môi của y. Môi của Tạ Liên bị nghiền nát đến sưng đỏ, trên khóe miệng còn đọng lại hạt nước phát sáng dưới ánh đèn, tăng thêm phần dâm dục. Cổ tay thon gọn của Tạ Liên bị Hoa Thành khóa chặt trong lòng. Hắn cúi người, hôn lên yết hầu của Tạ Liên, sau đó cắn mạnh một ngụm lên cổ y, để lại một vệt răng. Cắn một cái chưa đủ, hắn còn dùng hàm răng nhọn hoắt gặm nhấm xương quai xanh của y, khiến y đau điếng kêu lên một tiếng.

"A...a...đau..."

Tạ Liên đang đắm chìm trong cơn mê tình yêu thì một giọt nước chảy ra từ cổ y. Là máu. Hoa Thành dùng sức mạnh quá nên cổ y bị chảy máu. Thấy giọt máu chảy từ cổ của người thương, Hoa Thành bỗng tỉnh táo lại một chút, hắn dừng hành động này lại, đứng đơ ra nhìn y.

"Xin lỗi...điện hạ..."

Tạ Liên cũng biết hắn không cố ý nên đành ôm hắn an ủi. Hoa Thành đón nhận cái ôm của Tạ Liên, hắn xiết chặt cơ thể y vào người mình, cằm hắn tỳ lên vai của y rồi hít một hơi sâu để ngửi y, muốn mùi của y dính trên áo hắn.

Sau đó Hoa Thành chỉ đứng ôm y thôi chứ không có làm gì, Tạ Liên cảm thấy có chút mất mát. Hai người dù gì cũng đã xác định quan hệ rồi, Hoa Thành đi quá giới hạn cũng không sao cả...

Lần này Tạ Liên chủ động hôn lên cổ hắn, từ từ cởi ngoại bào của hắn ra, tính cởi luôn nội y thì bị hắn cầm chặt tay giữ lại. Đồng tử của Hoa Thành giãn ra, hắn bế Tạ Liên ném lên cái bàn gần đó, đây là bàn để hắn luyện chữ. Tạ Liên bị tác động mạnh đến mức làm rơi bút viết và mực xuống sàn, y tính ngồi dậy nhặt thì bị Hoa Thành ép lại, xé cái áo trắng thô ráp, cởi sạch đồ. Trong không gian ánh lửa chập chờn ái muội, Tạ Liên lõa thể trước mặt hắn, không một mảnh vải che thân.

Hoa Thành phong ấn hai tay y lại rồi tiếp tục thưởng bữa ăn của mình. Hắn hôn hõm cổ của Tạ Liên, sau đó cắn xuống hạt thóc nhỏ trồi lên từ cơ thể của y. Hạt thóc như bị xay nhuyễn, bị nghiền không thương tiếc, nó không còn là hình thù cũ nữa mà trở nên nát bét. Suýt chút nữa là núm thóc của Tạ Liên bị đứt ra khỏi cơ thể y.

Hoa Thành hạ mình hôn từ đầu vú xuống bụng của Tạ Liên, rồi hắn cầm dương vật đang chào cờ của y, hắn dí bao quy đầu, vuốt ve liên tục. Tay Hoa Thành to lớn, nắm trọn thứ đồ đầy nhạy cảm của Tạ Liên, hắn xoa lên xoa xuống rất nhiều lần khiến Tạ Liên phun ra chất lỏng màu trắng. Mặt Tạ Liên đỏ bừng, muốn gỡ tay của Hoa Thành ra, nhưng bị phong ấn nên không cử động được, hắn được nước làm tới giữ chặt Tạ Liên, cúi xuống cắn một hụm to ở bẹn đùi của y, liếm nốt vài chất màu trắng còn đọng lại bên mép đùi. Tạ Liên bị Hoa Thành liếm đến mức nhột rồi cười to.

"Há há há há há...Tam Lang à, ta nhột quá, há há há."

Chất lỏng trắng trên tay Hoa Thành nhẹ nhàng nhỏ từng giọt vào động khẩu của Tạ Liên, vì không chứa đủ nên bị tràn ra ngoài. Thân dưới Tạ Liên ướt át kích thích đồ vật đầy gân của Hoa Thành, bao quy đầu của hắn chạm vào động của Tạ Liên để khiến nó dần dần khuếch trương, y chịu không chịu nổi nên phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng cùng với tiếng thở dốc.

Hoa Thành vác chân Tạ Liên lên vai, húc thẳng vào động khẩu của y. Tạ Liên đau điếng kêu lên một tiếng. Mông của y bị hai tay Hoa Thành xoa nắn liên tục không ngừng, hắn đánh vuốt ve nhẹ nhàng như muốn an ủi Tạ Liên. Máy khoan dần dần khoan sâu vào lỗ nhỏ, khiến khoảng cách của nó trở nên rộng hơn. Cả dương vật to lớn của Hoa Thành được chôn toàn bộ trong cơ thể Tạ Liên, lúc này y cảm giác bụng mình như no căng sau khi ăn một mâm thịt ba chỉ. Tạ Liên nghiêng đầu sang một bên cố gắng cắn chặt răng để không phát ra tiếng rên rỉ.

Hoa Thành vặn đầu Tạ Liên nhìn về phía mình rồi trao một nụ hôn nồng nhiệt, hai lưỡi giao hòa triển miên, tay Hoa Thành tách miệng của Tạ Liên rồi thò vào trong ép y ngậm tay mình. Tạ Liên cảm thấy cổ họng giống như bị hóc xương, vì phía dưới bị đâm ra đâm vào nhiều quá nên nước mắt sinh lý của y bị chảy ra. Mông của Tạ Liên bị hành đến đỏ ửng, cả cơ thể đang phơi trần trước mặt Hoa Thành, hắn cắn xé từng tấc da thịt trắng ngần trên người của y. Hai tay Tạ Liên không cử động được, chân thì bị Hoa Thành nắm chặt, cả thân dưới bị hắn điều khiển như con rối, cơ thể như bị quỷ hút cạn sinh khí vậy, không còn một chút sức lực nào nữa, mệt đến lả người.

"Tam Lang à, chờ một chút, đệ mau dừng lại..."

Trong lúc Tạ Liên định thiếp đi thì Hoa Thành đổi tư thế, hắn lật y như lật bánh, cả người Tạ Liên bị áp xuống mặt bàn lạnh cóng, hắn tiếp tục khoan đục trong cơ thể y. Hắn không ngừng dùng tay vuốt ve, mân mê chỗ nhạy cảm trên người Tạ Liên, y không chịu nổi kích thích nữa tính xin tha thì bị hắn dùng môi chặn miệng. Tạ Liên đành bất lực chiều hắn, mặc cho hắn thích gì thì làm, vì y cũng thấy làm chuyện này có chút...sảng khoái. Không biết qua bao lâu, Hoa Thành bắn toàn bộ vào trong lỗ nhỏ của Tạ Liên, có vài giọt bị chảy ra khỏi khe, rơi xuống sườn mông của Tạ Liên, y bị chất lỏng lạ chui vào người nên cảm thấy bụng hơi ngứa ngáy. Bắn xong Hoa Thành vẫn chưa bỏ thứ đó ra khỏi người y, phải một lúc lâu sau hắn mới miễn cưỡng rút ra.

Hoa Thành nửa tỉnh nửa mê, hắn dường như còn không biết hắn đang làm gì, là do Đồng Lô mở khiến hắn mất tỉnh táo. Tạ Liên cố gắng ngồi dậy nói: "Đệ bỏ phóng ấn đi, ta cần đi rửa sạch..."

Lời chưa nói hết, Hoa Thành bế Tạ Liên lên giường đá, sau đó hai người lăn lộn một hồi tiếp thì Hoa Thành mới đem y đi tắm rửa, lúc tắm hắn còn cố ý đụng chạm vào y và làm mấy trò không dành cho trẻ em.

Sáng. Giờ Thìn.

Hoa Thành tỉnh dậy trên lồng ngực của Tạ Liên, hắn đang gối đầu vào ngực trắng nõn của y, tay thì ôm eo nhỏ của y. Nửa thân trên của Tạ Liên cởi trần, thân dưới thì được chiếc chăn mỏng che lại. Trên cơ thể Tạ Liên rải rác, chi chít những vết đỏ lừ cùng một số vết cắn xé. Chỗ hiện rõ dấu hôn nhất là trên cổ, ngực với mông. Bên eo và đùi còn in vài vết bầm tím mờ nhạt, cổ tay bị ửng đỏ lên do bóp quá mạnh. Nhìn thật sự rất giống y bị bắt nạt.

Không cần nói cũng biết hôm qua Hoa Thành làm những việc xấu gì. Hắn đưa tay lên đỡ trán, sau đó chữa vết thương bầm tím trên cơ thể y. Hoa Thành nhấc chân y, tách hẳn ra sau đó kiểm tra xem chỗ nhỏ nhắn kia có bị sưng lên không, hắn chưa kịp sờ thì Tạ Liên đã tỉnh lại. Tạ Liên vừa tỉnh đã thấy Hoa Thành có ý định làm trò đồi bại, y liền khép hai chân lại.

"Ta chỉ định xem huynh có bị thương không, huynh đừng hiểu lầm." Hoa Thành vội vàng giải thích. "Ta xin lỗi..."

"Không sao đâu, cũng không phải lần đầu làm, đệ không cần lo, chỗ đó ta tự trị thương..." Mặt Tạ Liên đỏ ửng.

"Nhưng mà...chỗ đó ở đằng sau, huynh không thấy được đâu, hay để ta giúp huynh." Bình thường Hoa Thành toàn giúp Tạ Liên sau khi làm xong, nhưng hôm qua hắn mất tỉnh táo nên không giúp y trị thương được.

"Ta tự làm..." Tạ Liên cố ngồi dậy rồi lùi lại phía sau.

"Điện hạ, ta cái gì không nên thấy thì đã thấy hết rồi, để ta giúp huynh bôi thuốc, nếu nó sưng đỏ hơn thì huynh sẽ khó khăn trong việc đi lại." Hoa Thành càng lúc càng tiến gần, vuốt lên sợi tóc đen dài của y.

"Vậy đệ đưa ta thuốc, ta tự bôi cũng được." Mặt Tạ Liên đỏ như trái cà chua.

"À, được." Hoa Thành có chút thất vọng, sau đó đưa Tạ Liên một lọ thuốc nhỏ.

"Đệ quay đi, không được nhìn..." Tạ Liên cầm lọ thuốc, đổ ra một tí chất nhờn rồi bôi đằng sau. Hoa Thành nhìn thấy Tạ Liên chật vật như vậy rất thương, nên giữ tay y và bôi cẩn thận cho y. Tạ Liên bị hành động của hắn làm giật mình, định kêu hắn dừng lại thì phát hiện ra hắn xoa dịu rất đúng chỗ khiến y không còn bị nhức nữa.

Hôm qua vì vi phạm cấm dục nên pháp lực của Tạ Liên yếu đi, y muốn xin một ít của Hoa Thành. Hắn chỉ cần nhìn vào mắt người thương cũng biết y nghĩ gì, vì vậy hắn hôn Tạ Liên, từ từ truyền khí lạnh vào trong người y. Hoa Thành truyền hơi quá rồi, cơ thể của Tạ Liên bị ngộp khí khiến bụng căng phồng, giống như cảm giác hôm qua vậy.

Hai người làm nháy nữa rồi đi ăn trưa.




Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 13, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Thiên Quan Tứ Phúc - Đồng Nhân Hoa Liên (18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ