Ket thuc( tập cuối)

334 13 2
                                    

Su Ryeon: Con đừng như vậy nữa. Rona... Rona chết rồi

SeokHoon: mẹ nói gì vậy. Rona đang ngồi cạnh con này

Dan Tae: con đang ngồi trước mộ Rona đấy

Yoon Cheol: 1 năm trước Rona có nhờ chú đưa cái này cho cháu này SeokHoon. Và cái này là của chúng cháu* đưa SeokHoon SeokKyung Jenny EunByeol MinHyuk *

Quay lại 1 năm trước

Bác sĩ: xin lỗi Bệnh nhân đã không qua khỏi. Xin chia buồn

Su Ryeon, SeokKyung Jenny EunByeol nghe không ngã quỵ .

SeokHoon, Yoon Cheol: an tuê , không thể nào. AN TUÊ * hai người đấm thật mạnh vào tường*

SeokHoon: BAE RONA. EM MAU TỈNH DẬY ĐI BAE RONA

Đây là lần thứ hai anh rơi nước mắt vì cô....

Quay về hiện tại. SeokKyung Jenny EunByeol MinHyuk mở lá thư đấy ra xem

"SeokKyung, Jenny, EunByeol, MinHyuk à. Cám ơn đã ở bên cạnh mình trong suốt thời gian qua. Mình xin lỗi vì đã ra đi đột ngột thế. Mong các cậu tha lỗi cho mình. Mình xin lỗi"

SeokKyung: Rona cậu đáng ghét lắm * cô vừa khóc vừa nói*

Jenny: cậu quay về đi mà

EunByeol: Rona à.....

SeokHoon mở chiếc hộp ra. Trong ấy là 1 chiếc móc khoá hình hộp chocomilk và 1bức thư

"SeokHoon à, em xin lỗi vì đã không nói cho anh biết sớm. Em đã suy nghĩ rất nhiều. Chiếc móc khoá này. Em muốn nó thay em ở bên anh. Anh hãy giữ nó thật kỹ nha. Em xin lỗi anh rất nhiều. Anh đừng giận em nha. Và cám ơn anh vì đã ở bên em suốt thời gian qua. Tạm biệt "

Quay lại cuộc nói chuyện của Rona và Yoon Cheol 1 năm trước

Yoon Cheol: con nói cái gì . Con đang bị bệnh..... . Sao con không nói sớm

Rona: ba à. Thời gian con còn sống không còn nhiều đâu. Con xin lỗi ba nhiều. Con sẽ đi gặp mẹ sớm thôi. Và con sẽ nói với mẹ là ba rất nhớ mẹ. Ba hãy đưa cho SeokHoon và mấy người bạn của con thứ này nha * đưa ra* khi con chết rồi. 1 năm sau ba hả đưa được không ba

Yoon Cheol: ừm . Con đừng bỏ ba mà Rona.

Quay lại hiện tại.

SeokHoon cầm chiếc móc khoá vào lòng , hét to tên cô

Chiếc móc khoá ấy. Lúc nào anh cũng mang bên mình và ngày nào anh cũng ra thăm cô. Ai đụng đến chiếc móc khoá ấy thì anh đều cho người ấy một trận. Rona như ánh mặt trời đối với SeokHoon. Ánh mặt trời mất đi rồi. Thì đối với anh thế giới này thật tâm tối
Kể từ ngày cô mất. Anh càng ngày càng lạnh lùng hơn. Ai tỏ tình anh , anh cũng từ chối. Anh dường như trở thành 1 tảng đá. Không cười không nói . SeokKyung Jenny EunByeol MinHyuk cũng chẳng khác anh là mấy. Họ ngày ngày siêng năng hát opera. Mỗi lần bát họ đều nhớ đến Rona . Họ trưởng thành hơn và cũng như lạnh lùng hơn trước.

"Hãy trân trọng những người ở bên bạn hằng ngày. Đừng để khi đánh mất rồi thì mới biết trân trọng. Lúc ấy đã quá muộn rồi. Họ tức giận với bạn. Nhưng khi bạn gặp chuyện gì thì họ luôn giúp đỡ bạn thì đấy là vì họ có nỗi khổ riêng. Nên hãy nhớ. Đừng để mất rồi thì mới biết trân trọng . "

Hết phần 1

Cặp đôi gà bôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ