6

161 25 0
                                    

"Taehyung?" Seokjin nói, không rõ mình nên làm gì với cậu trai trước mặt.

Taehyung quay người sang phía anh khi nghe thấy anh cất tiếng. Cậu trông có chút nhẹ nhõm khi dần tiến tới chỗ anh.

"Hyung..." Giọng của cậu dường như là một lời thì thầm và ngắt quãng ở cuối trong khi đôi mắt cậu còn rưng rưng nước mắt. Jin đi bước lớn và nắm lấy đôi bàn tay cậu.

"Tae à, chuyện gì thế?" Jin thử hỏi và cố gắng an ủi cậu trai đang khóc thút thít.

"Em nhớ anh, hyung..." Cậu nghẹn ngào giữa những tiếng nức nở.

"Em nhớ anh rất nhiều. Và... và em thích anh, em thích anh lắm."

Cậu hạ tông giọng vào những câu nói cuối, sợ phải nghe thấy lời từ chối của Seokjin. Nhưng Jin nghe rất rõ từng câu chữ ấy. Thật sự rất rõ ràng.

Lời tỏ tình ấy thật đột ngột nhưng không phải là Jin không đoán trước được. Seokjin biết rằng không chỉ có anh ấy có những cảm xúc rung cảm này mà còn là từ Taehyung, đây chính là một tình cảm từ hai phía. Cho nên thay vì cất ra một lời nào, anh chỉ cảm thấy bản thân như đang tan chảy bởi những từ ngữ này.

Anh kéo Taehyung lại gần và ôm lấy cậu. Cậu trai cứng người lại bởi cái ôm bất chợt ấy, vài tiếng sụt sịt thoát ra khi Seokjin xoa lưng cậu nhẹ nhàng để cậu bình tĩnh lại.

"Anh cũng thích em lắm, Tae à." Seokjin thầm thì vào tai của Taehyung như đang muốn chia sẻ một bí mật, một điều riêng tư chỉ dành cho hai người và Taehyung ôm anh chặt hơn sau câu nói đó.

"Thật sự sao hyung?" Taehyung hỏi và Seokjin biết cậu ấy muốn nghe nhiều hơn nữa, muốn nghe lời anh nói.

"Mhm, berry much" (*)

"Hyunggg." Taehyung rên nhẹ trước câu trả lời của anh, Seokjin thì cười khúc khích và hơi nhích người một chút, ôm lấy khuôn mặt của cậu trong lòng bàn tay.

Anh cọ nhẹ mũi của anh và cậu với nhau trước khi đặt một nụ hôn thuần khiết nhưng mạnh mẽ lên môi Taehyung, và như dự đoán, đôi môi ấy cũng đáp trả lại đầy mãnh liệt.

"Anh cũng nhớ em nhiều." Seokjin nói trong khi lau đi những vết nước trên mặt cậu và Taehyung nở một nụ cười hình hộp chữ nhật, điều mà anh yêu nhất trần đời.

Ôi chàng trai à, anh nhớ cậu nhiều hơn cậu tưởng đấy.

Seokjin nắm lấy tay Taehyung và kéo cậu vào bên trong. Sau khi Jin đã hoàn thành hết công việc của mình, Taehyung bĩu môi kể về việc mình đã bị kéo vào một dự án mới nên không có thời gian để đến quán còn Jin thì vuốt tóc, trái tim tràn ngập tình yêu thương.

End.

________________________

(*) "Mmh, nhiều lắm": nguyên mẫu chính là "very much" – có nghĩa là rất nhiều. Ở đây Seokjin chơi chữ thành "berry much" – "berry" là quả mọng (như dâu, việt quất...) – có thể do Seokjin làm ở quán cà phê nên tiếp xúc nhiều với những loại quả này.

Hãy xem những bản dịch khác tại đây để ủng hộ mình nhé: https://naeyoung06place.wordpress.com/ (Link ở bio). 

[Vtrans][TaeJin] Unknown CoffeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ