hôm nay là chủ nhật, em vô cùng rảnh rỗi, không cần phải học thêm hay làm thêm
nên em đã dọn dẹp lại căn phòng của mình, dọn tất cả, đến tủ quần áo thì em mới để ý đến chiếc áo đồng phục có phần hơi rách rưới lại còn dính máu. nhìn nó lại em ngẩn ngơ ngớ lại chuyện của 3 tháng trước
3 tháng trước...
kim tb chuyển đến trường xyz đã được tầm 1 tháng, nhưng hành tích học tập lại vô cùng xuất sắc, đã nhanh chóng đạt được top đầu của hội học sinh giỏi trong khối và khiến cô ả yunae vô cùng phẫn nộ
cho nên bây giờ em phải đứng ở phía sau trường cùng một đám học sinh nữ vây quanh em.
em có sợ không?
ừ, có một chút
sợ trễ giờ làm thêm, dù gì cũng đã chập tối rồi mà? trừ lương đó chứ chẳng đùa đâu, lương đã rẻ bèo rồi mà còn trừ thì có nước em phải qua nhà taehyung ăn cơm ké
- haiz...muốn gì đây?
em nhìn yunae, cô ả đang vô cùng vô cùng phẫn nộ dựt lấy tóc em mà quát
- con khốn rẻ tiền này! mày có biết vì mày mà thứ hạng của tao tuột không hả?
- là do mày yếu-kém đó! trách tao được gì?
em càng nói thách, ả càng dựt mạnh lấy mái tóc đen của em
đau chết đi được, biết thế đã cắt ngắn hoặc cạo đi cho nó khỏi nắm:v
- mẹ khiếp, còn dám trả treo à? đánh nó cho tao
mặc cho chúng nó đánh từ cái đánh đau vô cùng, đàn bà mà, đánh nhau có nương tay bao giờ đâu?
thế nhưng em vẫn ngoan cố không phát ra tiếng than đau nào cả
- nè! làm gì đó?
jungkook đang đi lấy bài kiểm tra giúp giáo viên, nghe tiếng động phía sau trường, tính tò mò nổi lên, đặt tập kiểm tra qua một bên, cậu đi đến xem xét bên trong
vừa lú đầu vào liền thấy cô gái nhỏ đang bị một đáng con gái vây quanh đánh, bản tính nam tử hán nổi dậy, liền quát lớn can ngăn
- j...jungkook? cậu chưa về sao?
yunae liền làm vẻ vô tội, gớm quá đi
- cả đám thế mà lại đánh một cô gái sao?
cậu đi đến và đỡ lấy em, răn đe đám kia một trận, họ cũng sợ hãi mà xách mông chạy về
xong, jungkook cuối xuống nhìn em, lau đi vết máu ở khóe miệng em, cậu hỏi
- bạn có sao không? có cần thoa thuốc không? em gái tớ nói con gái rất quý trọng gương mặt, mà mặt cậu lại bị thương rồi. Có cần...
- không cần, tôi không sao! Cảm ơn
em không đợi jungkook nói hết, vội vàng tìm cặp rồi quay lưng chạy đi
là em đang ngại, tim em đang đập nhanh vô cùng.
bệnh tim à? không có tiền chữa đâu, đã nghèo rồi còn mắc cái eo nữa là sao?
nhưng mà ở khoảng khắc đó, trong mắt em dường như chỉ còn lại jeon jungkook...
và em biết rằng em đã thích jungkook.
thích gần tròn 3 tháng rồi
- kim tb! sang nhà anh mày ăn cơm nè! cái gì mà bữa nào cũng bắt tao la làng mới chịu qua vậy??
taehyung đứng trước cửa nhà em đập cửa. Làm cắt ngang suy nghĩ của em, thôi thì cũng đói rồi, no thì hồi tưởng tiếp vậy